Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 14: Chương 14




- Chắc không phải là anh ta đâu người độc ác như thế sao lại băng bó vết thương cho mình chứ.

Chắc là 1 người giúp việc nào đó đã băng vết thương cho mình.

Cô thở dài bắt đầu dậy làm việc.

* CỘC CỘC* anh và Lý Phi từ trên lầu đi xuống.

Mặt cô ta luôn nhìn đểu cô.

Cô cũng làm lơ đi thì bị anh gọi lại.

- Nhi Lan mau đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi và Lý Phi đi đừng có mắc lại sai lầm hôm qua.

Cô đành bất lực nghe theo, hôm qua ăn cô xong mà giờ nói như đúng rồi.

Đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thật nhanh chóng.

Bỗng có tiếng gõ cửa, anh kêu cô ra mở nhưng đồ ăn chưa làm xong món này phải xơ liên tục nhưng bị quát đành ra mở.

Lý Phi ngồi đó ung dung nhìn cô bị anh sai bảo lòng không khỏi vui thích.

Vừa mới chạm vào cầm tay cửa có 1 lực mạnh ở ngoài xô cửa làm ngã cô.

- A.

1 người đàn ông có vóc dáng cao ráo chạy vào mà ko để ý đỡ cô dậy.

Cô đành tự mình dậy.

Đó là anh trai của Lý Phi tên là Lý Khanh.


Thấy anh trai mình cô ta chạy đến ôm chầm.

- A anh hai, sao anh đến đây không nói với em.

- Sao đây, anh nghe tin em bị chuốc thuốc ngủ nên đến đây này.

- Không sao đâu anh là Trịnh Thiên đã cứu em đó.

Lý Khanh nhìn anh mà mỉm cười.

- Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi.

Nếu không có cậu cứu con bé chắc tôi chết mất.

- Không có gì đâu.

Nào nếu anh đã đến đây rồi thì dùng bữa với chúng tôi.

- À được.

- Nhi Lan cô mau dọn bữa sáng lên đây.

Lý Khanh nhìn thấy cô mà mới sực nhớ ra, hồi nãy va phải cô mà không để ý đỡ cô dậy.

Cô dọn hết thứ ăn lên bàn thì được Lý Khanh hỏi:
- Cô có sao không?
- Anh nói gì vậy? tôi ổn
- Thật sự xin lỗi vì lúc nãy đã va phải cô.

- À không sao đâu.

Trước sự chứng kiến của anh và Lý Phi cô biết ý liền không nói nữa đi vào thì bị Lý Khanh giữ lại:
- A có chuyện gì sao?
- Ừm cho tôi hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi.

- tôi 19
- Còn trẻ như vậy mà lại đi làm giúp việc cho Trịnh gia sao?.

- À là tôi...!
Cô định nói thì bị anh cắt ngang.

- Này có biết thân biết phận của mình không vậy.

Lo việc của mình đi.

- Dạ dạ.

Xong chạy nhanh vào bếp, Lý Khanh khó hiểu.

- Này Trịnh Thiên sao cậu nóng nảy vậy? Tôi chỉ hỏi 1 chút thôi mà.

- Thôi mau ăn nhanh phần của mình đi anh hỏi hơi nhiều rồi đấy.

- Hửm vậy được.


Lý Phi ở bên cạnh cũng thấy khó hiểu, sao anh lại nóng nảy khi anh Lý Khanh hỏi chứ.

Có bao giờ anh quan tâm mấy chuyện này đâu.

" Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây rồi, mình phải tìm hiểu kĩ mới được " Cô ta nghĩ thầm
...!
Sau khi đã ăn xong anh và Lý Khanh đi giải quyết công việc ở công ty còn cô ta sẽ đi hỏi rõ chuyện vừa nãy với cô.

Vào bếp thấy cô đang lau chùi bát đĩa, cô ta đi đến giật tấm lau trên tay cô hét lớn.

- Này Nhi Lan tôi hỏi cô.

Cô và Trịnh Thiên có mối quan hệ như thế nào vậy?
- Cô nói sao cơ? À tôi..tôi là do ba tôi đã nợ anh ta 1 số tiền lớn nên tôi phải đi trả nợ thay ba tôi và......!
- VÀ..và sao nữa, có phải anh ấy đã ngủ với cô đúng không , này tôi nói cho cô biết đừng bao giờ mơ tưởng đến anh ấy.

Cô nghĩ lên giường với anh ấy 1 lần là sẽ được yêu thương trở thành bà hoàng sao?
- 1 người có thân phận thấp hèn như cô mà cũng muốn xứng với anh ấy sao? Mơ đi đừng có ảo tưởng viển vông.

- Thưa cô, tôi không hề có ý định ngồi lên chứ phu nhân đó, cũng không hề ham muốn gì Trịnh Thiên của cô đâu.

Là do anh ta ép tôi...!
- Anh ấy ép cô ngủ với anh ấy sao?
- Đúng anh ta đã ép tôi.

Tôi không ngờ là 1 đại tiểu thư như cô Lý Phi đây lại nói những lời như vậy.

- Câm miệng lại, con khốn này.

Ả ta láo loạn lên, anh chưa bao giờ chạm vào người ả mà giờ đây lại đi ngủ với 1 người phụ nữ mới quen.

Ả tức lên.

- Bà sẽ không tha cho mày đâu.

Cô ta cầm giẻ lau lên, túm tóc cô nhét khăn vào miệng.

- A cô làm gì vậy...ư bỏ..ra.

Cô ta ghì mạnh cô xuống cố nhét hết giẻ lau bẩn vào miệng cô.


Vừa nhét cô ta vừa nói:
- Tao nói cho mày biết nên giữ thân giữ phận của mình đi, mặc dù anh ấy không chạm vào tao nhưng tao được anh ấy cưng chiều còn mày.

1 cái thứ rác rưởi như mày, tao chạm vào thôi đã thấy kinh tởm.

- Tao nghĩ là anh ấy chơi mày chỉ 1 thời gian ngắn mà thôi sau đó sẽ vứt bỏ mày.

Nhớ kĩ lời tao.

Xong cô ta thôi.

Cô khụy xuống đất ho sặc sụa.

- Khụ khụ.

Cô ta lườm đểu cô rồi đi ra khỏi bếp.

" Tại sao vậy chứ? Rõ ràng là mình không làm gì vậy mà vẫn bị người khác khinh bỉ là sao vậy? Nhục nhã quá.

Từ lúc anh ta xuất hiện cuộc sống của mình bị đảo lộn hết lên.

Muốn chống đối cũng ko được.

Giờ chỉ còn 1 cách là né tránh, ko xuất hiện trước mặt ang ta là được có lẽ anh ta sẽ ko hành hạ mình nữa "
Cô đứng giậy lết đi, đôi tay lại thêm sưng tấy mãi mà ko khỏi được.

Cố chịu đựng nỗi đau mà làm việc
_________
Mọi người nhớ like,bình luận cho tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.