Đến trường Tiếu Vi không trực tiếp tìm Ngọc Lam hỏi chuyện ngay mà cô gọi cô ta ra sau trường nói chuyện riêng, cô cũng không muốn làm cho cả trường biết chuyện của mình.
Ngọc Lam bị gọi ra thì có chút chột dạ, lúc đầu cô ta còn không đồng ý ra gặp riêng Tiếu Vi nhưng sau khi nghe cô đe dọa muốn cho cả trường biết chuyện cô ta (Ngọc Lam) làm với cô (Tiếu Vi) thì cô ta mới vội vàng đồng ý. Ngọc Lam rất coi trọng hình tượng của mình trong mắt người khác nên cô ta sẽ không muốn có người tiết lộ chuyện xấu xa mà cô ta đã làm, biết được điều đó, Tiếu Vi đương nhiên lấy ra đe dọa cô ta.
Sau trường học có một con đồi nhỏ, cây cối xanh tốt rợp bóng mát khắp nơi nhưng nó lại mang lại cảm giác âm u nên học sinh trong trường rất ít khi lui tới chỗ này. Tiếu Vi cảm thấy chỗ này rất thích hợp nói chuyện riêng, đọc trong nguyên tác cô biết được nhân vật Ngọc Linh rất thích chỗ này, mỗi khi cô ta bị tổn thương vì chuyện gì đó thường xuyên đến nơi này ngồi một mình cũng không thấy ai phát hiện ngoại trừ nam chủ=.=!!.
Sau này con đồi này trở thành nơi thân mật của nam chủ và nữ chủ..... haiz nghe cũng thấy vô cùng...=0=
Quay lại chuyện chính, hai người Tiếu Vi và Ngọc Lam một trước một sau đi ra sau trường, không khí âm u này của ngọn đồi này làm cho cuộc nói chuyện của hai càng trở nên nghiêm trọng. Tiếu Vi lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng
“Ngọc Lam có phải cô cho người đến rạch mặt tôi không?”
“Cô nói gì tôi không hiểu!” Ngọc Lam cố tình tỏ ra không hiểu Tiếu Vi đang nói gì, đánh chết cô ta cũng không muốn nhận chuyện đó là cô ta làm. Cô ta nghĩ dù sao chuyện này cũng chỉ có cô và tên kia biết, cô tin tên kia sẽ không nói ra, trong thỏa thuận cũng đã nói rõ, mặc dù chuyện không thành nhưng cô vẫn phải tốn một khoản tiền để bịt miệng tên kia. Với lại cô (Ngọc Lam) không thừa nhận thì cô (Tiếu Vi) làm gì được nào??!! Nghĩ như vậy Ngọc Lam ngẩng đầu ưỡn ngực không chịu thừa nhận, ngược lại chất vấn Tiếu Vi
“Ngọc Linh sao hôm qua cậu lại bỏ về một mình để lại tớ, đi tìm cậu rất lâu, cậu có biết mình tìm cậu khổ sở thế nào không??!!”
Tiếu Vi cười lạnh, cô ta định giả vờ đến khi nào chứ? Nhìn gương mặt ủy khuất của cô ta, Tiếu Vi cảm thấy buồn nôn, diễn thật giỏi, cô ta không đi theo con đường diễn viên quả một tổn thất to lớn cho đất nước! Tiếu Vi biết Ngọc Lam sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, nhưng không sao, cô không ép cô ta thừa nhận! Cô chỉ là muốn thông báo cho cô ta một tiếng rằng chuyện cô ta làm với cô, cô đã biết, và Tiếu Vi cô đây sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta đơn giản như vậy hừ....
Tiếu Vi chậm rãi mà lạnh lùng lên tiếng “ Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi chỉ muốn nói với cô, chuyện cô làm tôi rõ ràng và tôi sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy đâu!!!!”
Bây giờ quanh người Tiếu Vi tỏa ra khí chất uy nghiêm, lạnh lùng khiến người đối diện không nhịn được phải run sợ. Gương mặt trẻ con bỗng được phủ lên một tầng quyến rũ mị hoặc mờ nhạt, ánh mắt trở nên sáng quắc lạ thường, như loài hoa anh túc đẹp mà nguy hiểm chết người.
Ngọc Lam theo bản năng lùi lại phía sau một bước, trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Linh, cô ta thật đáng sợ! Đến khi nhận ra mình sợ Ngọc Linh, cô ta thầm tức giận. Việc quái gì cô ta phải sợ chứ! Hừ lạnh một tiếng, cô ta không thèm nhìn Tiếu Vi quay đầu bước đi, cũng không biết là cô ta coi thường không thèm nhìn Tiếu Vi hay là sợ hãi nhìn vào ánh mắt của cô nữa....
Tiếu Vi nhìn bóng lưng của cô ta mà nở nụ cười Ngọc Lam, cô đang sợ tôi sao!! Chúng ta hãy chờ xem, tôi Tiếu Vi này sẽ làm gì để đáp trả lại phần đại lễ cô tặng tôi!!
Xoay người đi về phía sân thượng, hôm nay cô muốn cúp tiết, học hành gì đâu, kiến thức toàn nhai lại cô không có hứng thú, với lại tạm thời cô không muốn gặp mặt Ngọc Lam. Trường học này dành cho những học sinh danh môn quý tộc, gần như không quan tâm lắm đến việc đi học của học sinh miễn là có thể tham gia đầy đủ các cuộc thi của trường là được rồi. Ngôi trường rộng lớn đương nhiên sân thượng của trường không thể nào hẹp cho được! Khi Tiếu Vi có mặt trên sân thượng, cả một không gian thoáng mát rộng lớn mở ra trước mắt cô, dường như nơi đây đủ làm sân bóng cũng cảm thấy rộng rãi. Bầu trời trong sáng, những đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời, gió hiu hiu thổi, cảm giác rất tốt. Tiếu Vi quyết định sau này nơi này sẽ làm căn cứ của cô, trên đây phong cảnh đẹp lại ít người đến, rất thích hợp để ngủ nướng, viết tiểu thuyết và xem anime.
Đang chạy loăng quăng xem xét địa hình sân thượng, Tiếu Vi bị một giọng nói làm cho giật mình
“ Ngọc Linh/Diệp Phi sao cậu lại ở đây? Cúp tiết hả?” hai người cùng lúc hỏi đối phương rồi nhìn nhau cười.
Diệp Phi không ngờ mình lại gặp cô ở nơi này, chỗ này là nơi cậu thường xuyên ngủ nướng, Tiếu Vi xuất hiện ở đây khiến cậu nghĩ đến việc cô cúp tiết. Tiếu Vi tự nhiên ngồi xuống cạnh Diệp Phi, trò chuyện
“ Dạo này cậu ở đâu vậy, không thấy cậu xuất hiện xum xoe như mọi khi.” Tiếu Vi cười trêu chọc
“MÌnh thì có thể đi đâu được chứ, do cậu không thèm đến tìm mình đấy chứ!! Hôm qua cũng định rủ cậu đi đập phá cùng mấy người bạn của mình, tiện thể giới thiệu cho cậu làm quen luôn nào ngờ lại thấy cậu đi cùng cô bạn lần trước (Ngọc Lam), nghĩ cậu bận nên không muốn gọi. Hôm qua hai người đi đâu vậy, mình tưởng hai người sau lần xung đột đó không thèm nhìn mặt nhau cơ, với lại mình thấy cô gái đó không phải người tốt đẹp gì, cậu nên tránh xa cô ta ”
Tiếu Vi nghe Diệp Phi nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu ấy quan tâm mình, tình cảm quan tâm dành cho một người bạn thật sự làm cô cảm thấy lòng mình ấm áp. Nghĩ tới chuyện của Ngọc Lam, cô chỉ cười lạnh, cô nhẹ nhàng kể chuyện cô ta làm với mình cho Diệp Phi nghe, dù sao thì Diệp Phi cũng là người bạn duy nhất mà Tiếu Vi tin tưởng ở đây, cô muốn nói cho cậu ấy, cô thật sự muốn có người để tâm sự chuyện của mình nếu không cô sẽ phát điên mất.