“Những điều ông nói tôi nghe hiểu nhưng mà...tôi cảm thấy chuyện của tôi thì tôi muốn tự mình giải quyết, không khiến mấy người bận tâm, với lại chuyện hoàn thành nhiệm vụ đó.....không phải các người đưa tôi đến đây sao! Mấy người phải chịu trách nhiệm! Mấy người phải đưa tôi trở về!” Tiếu Vi cũng không phải là người không hiểu lí lẽ, nhưng việc này nằm ngoài tầm với của cô, nếu có thể cô muốn ăn vạ bọn họ, để bọn họ tự thay đổi kết cục của nhân vật chính đi! Dù sao cũng là tiểu thuyết do bà già kia sáng tác mà.
“Không phải như vậy, việc này phải do cô làm thì mới có tác dụng được.........” bà Nguyệt không biết điều nói chen vào, bị ông Tơ lườm một cái thì lập tức im lặng.
“Cháu gái à, ta biết cháu rất tức giận, ngay cả ta cũng vô cùng tức giận với bà ta nhưng mà việc này không thể thay đổi được! Cháu không cần gấp gáp hoàn thành, cháu yên tâm dù cháu ở đây đến 10 năm 20 năm thì khi cháu quay trở lại thế giới kia cũng vẫn luôn dừng ở thời điểm cháu tới đây. Hơn nữa.........” ông Tơ cười thần bí
“........Có một bí mật đang chờ cháu khám phá đấy! Để khám phá được bí mật này cháu cần phải trang bị đầy đủ khi ở đây, ta và bà Nguyệt sẽ giúp cháu! Bây giờ cháu phải quay lại rồi, có người đang gọi cháu đấy! Tạm biệt, cháu hãy suy nghĩ kĩ lời ta nói, một khi hoàn thành xong cháu lập tức có thể trở về.”
Chưa kịp để cho Tiếu Vi trả lời thì ông đã đẩy cô một cái, bóng dáng cô đã biến mất khỏi không gian này.
“Bà thật là...tại sao cứ bắt con bé phải hoàn thành cái nhiệm vụ dở hơi đó chứ!? Cứ nói muốn giúp nó tìm được lí tưởng không phải đơn giản hơn sao!”
“Ông không hiểu! Tôi là muốn tiểu thuyết của tôi ăn khách! Tôi muốn con bé thay đổi cốt truyện thật hấp dẫn li kì, với lại ông cũng thấy đó, con bé này rất ngang bướng, nó không muốn ai can thiệp vào việc của nó, nếu chúng ta cứ nói toẹt ra là ‘con à, con thật đáng thương ta muốn giúp con’ nó đồng ý mới là lạ!”
“Cũng đúng....nhưng mà chỉ lần này tôi
Vội vàng mở choàng mắt, cô thấy mình đang ở trong căn phòng đẹp đẽ của nhân vật nữ phụ, ngoài của liên tục có tiếng gọi
“Ngọc Linh.........Ngọc Linh mở cửa!” tiếng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của Xuân Cung An
Tiếu Vi thầm tức giận, tại hắn mà cô không thể nào tiếp tục đàm phán với hai ông bà già kia! Cô gái nào đó giận cá chém thớt trút hết lên người Xuân Cung An. Hậm hực đi ra mở cửa, cô trực tiếp rống vào mặt Xuân Cung An
“Chuyện gì?”
Nhìn thái độ cô không tốt, Xuân Cung An không hiểu mình chọc gì đến cô ấy, anh chỉ muốn đưa chút đồ ăn lên cho cô thôi mà, cần gì phải nổi nóng như vậy đâu chứ
“Tôi chỉ muốn mang chút đồ ăn đến cho cô thôi”
Tiếu Vi nhân ra mình không đúng, hít sâu một hơi, dịu giọng lại trả lời “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không đói, anh tự mình ăn đi!” nói xong lập tức đóng cửa phòng lại. Xuân Cung An sờ sờ cánh mũi, bê lại đồ vào phòng bếp. Cô làm như vậy anh cũng không có tâm tình ăn uống gì, đành tự mình đi vào phòng khách xem tv vậy.....
Tiếu Vi ngôi trong phòng chằn chọc suy nghĩ, ông ta nói có bí mật chờ cô khám phá, nhưng cô cần trang bị để khám phá bí mật đó? Nhưng rốt cuộc là bí mật gì? Bí mật này liên quan đến thế giới kia của cô sao? Không được cô không thể ngây ngốc ở đây mãi được, cô cần nhanh chóng quay trở về, về phần cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì đành phải hoàn thành thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô cần trang bị cái gì cho mình, cô không biết hiện tại nên bắt đầu từ đâu, cần trang bị cái gì mới đúng......hàng loạt các vấn đề rối rắm thi nhau kéo đến khiến cô muốn điên.
“Không cần gấp gáp, ta sẽ giúp con!” giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên trong căn phòng. Tiếu Vi nhổm dậy nhìn quanh phòng, không một bóng người!
“Không cần nhìn ta ở trong tâm trí con, nào bây giờ hãy nhắm mắt lại, ta sẽ giúp con khai sáng”
Cô nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, một luồng sáng chói mắt tỏa ra bao bọc toàn bộ cơ thể cô, Tiếu Vi như được ngâm trong dòng nước ấm áp, từng lỗ chân lông như mở ra thanh lọc cơ thể cô, thoải mái đến không ngờ! Nhưng không ngờ thoải mái qua đi đau đớn như lũ sông ập tới, đau tới mức cô không ngừng hét lên, tay nắm chặt đến trắng bệch lộ rõ khớp xương, nước mắt không ngừng chảy xuống....
“Sẽ qua nhanh thôi con sẽ làm được mà” Tiếng nói dịu dàng, êm ái vang vọng trong đầu cô, mẹ....có phải mẹ không? Đúng rồi là mẹ! mẹ ơi cứu con, con đau quá! Con phải làm sao đây? Con sắp không chịu được nữa rồi......aaaaaa.........lại một tiếng hét dài.........
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con, mẹ biết con rất mạnh mẽ mà” tiếng nói của mẹ như đã xoa dịu nỗi đau của cô.
5 tiếng sau, mọi chuyện kết thúc, trời cũng đã sẩm tối, Tiếu Vi khó khăn mở cặp mắt mệt mỏi, kết giới xung quanh cô biến mất, tiếng nói nhẹ nhàng khàn khàn cất lên “Con đã vất vả rồi.” Rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Ngồi ở phòng khách, Xuân Cung An suy nghĩ xem có nên đến phòng cô hay không, từ lúc anh gõ cửa phòng cô cho đến bây giờ cũng đã được hơn 5 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cô chưa hề có động tĩnh gì, anh có nên đi xem thử không. Đắn đo suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi gõ cửa xem cô..........
“Ngọc Linh.......Ngọc Linh, 6 giờ chiều rồi, cô không tính dậy làm gì sao?” gõ cửa một hồi mà không có động tĩnh gì, anh sinh lo lắng, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Gọi to thêm mấy tiếng, anh lập tức phá cửa đi vào........