Trong vòng 1 tháng, Diệp Phi dạy cho cô phân biệt các loại vũ khí, sử dụng vũ khí, phương pháp giết người nhanh nhất, kĩ năng để làm cho tỷ lệ sống sót trong cuộc vật lộn cao nhất, đưa cho cô tất cả những thông tin chi tiết của những ông trùm xã hội đen khét tiếng trong nước...........
Tiếu Vi tiếp thu vô cùng cẩn thận, luyện tập càng thêm khắc khổ chăm chỉ, cô biết chỉ có cách này thì cô mới càng nhanh có được sức mạnh. Không phụ sự kì vọng của cô, trong 1 tháng này, cô từ một tên bắn súng nghiệp dư đã trở thành một người bắn súng chuyên nghiệp, tuy còn kém Diệp Phi một chút nhưng cũng đã làm cô vô cùng vui mừng. Trình độ và kĩ thuật một đấu một và đánh dã chiến của cô cũng tăng mạnh, lấy ví dụ chứng minh là toàn bộ tay sai của Diệp Phi đều bị cô đánh bại, thậm chí nhiều tên xông vào một lúc cô cũng có thể tiêu diệt toàn bộ.
Tình trạng của cô và Diệp Phi sau một tháng cũng khá lên một chút, mặc dù không như lúc xưa nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện và quan tâm nhau một hai câu, như vậy đối với hai người cũng xem như không tệ lắm.
“Ngọc Linh đó là sư phụ tôi, người dạy cho tôi tất cả những kĩ năng, những gì tôi truyền dạy cho cậu đều là những thứ tôi học từ ông ấy!” Diệp Phi chỉ vào người đàn ông ngồi đánh cờ trên ghế đá ở đằng xa, nói với Tiếu Vi.
Hóa ra là vậy, sáng nay cậu ta gọi cô dậy từ rất sớm, nói là có việc muốn đưa cô đi xem một người, thì ra người cậu muốn cho cô xem mặt là sư phụ của cậu. Nhìn từ xa, ông lão kia trong có vẻ rất hiền lành, râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ màu trắng rộng thùng thình, dáng vẻ thong dong bình tĩnh, quả không đơn giản. Nhưng cô hơi thắc mắc là tại sao Diệp Phi không trực tiếp dẫn cô đến chào hỏi ông ấy mà phải đứng nhìn từ xa? Kì quái.
Nhìn ra sự nghi ngờ của cô, Diệp Phi cười cười
“Ông ấy có tính tình rất quái dị, ông không chấp nhận người của mình đề bạt một ai đó, nhưng nếu người kia có thực lực thật sự thì lại là chuyện khác. Bây giờ cậu đi đến chỗ ông ấy, không cần nói nhiều trực tiếp ra tay cho tôi, không cần thương tiếc nhường nhịn gì cả, cậu mà nhường thì cậu sẽ rất hối hận đấy, tin tôi đi!”
Tiếu Vi hơi nhíu mày, cô tin tưởng nếu là sư phụ của Diệp Phi thì sẽ không phải là người bình thường. Từ từ tiến lại gần chỗ ông ấy, khi chỉ còn cách chưa đến 1m, Tiếu Vi hét lớn, lao đến ông mạnh mẽ tung cú sút vào xương sườn của ông. Hiển nhiên ông lão phản ứng nhanh, thân hình nhẹ như chim yến nhanh nhẹn né tránh, thân hình gầy gò hơi hướng về phía trước, trong lúc Tiếu Vi chưa kịp thu đòn thì ông đã túm lấy chân cô. Tiếu Vi theo đà nhảy lên, xoay vòng, lấy chân còn lại định sút vào mặt ông. Ông lão như có thể đoán được cô ra đòn này liền lui người lại, thả chân cô ra, Tiếu Vi đánh hụt, cả người mất trọng tâm ngã xuống đất, ông lão nhân lúc này dùng chân dí mạnh vào cổ họng cô chế trụ cả người cô lại. Ông cười đắc ý, tưởng rằng Tiếu Vi không thể làm gì khác thì “Ầm”, Tiếu Vi cong người, hai chân giơ lên cao kẹp vào cái chân đang dí chặt cổ cô dồn sức vặn, ông lão mất đà ngã xuống đất, gương mặt già nua nhăn nhó, hét to
“Ngươi chơi bẩn!”
“Đánh nhau thì phải như vậy! Hơn nữa tôi không thấy mình chơi bẩn ở chỗ nào!”
“Con nhóc chết tiệt, ta đáng tuổi ông ngươi đó! Hừ hừ...........”
“Còn tôi đáng tuổi cháu người mà người vẫn ra tay mạnh như vậy, thật mất nhân tính đó!” Tiếu Vi không lưu tình đáp trả.
“Sư phụ........ con đến xem người nè.” Diệp Phi không biết đến gần từ lúc nào, cười toe toét đỡ ông lão dậy
Ông lão tức giận thở phì phì, tung chân đá vào mông Diệp Phi, giằng tay không cho cậu đỡ dậy, tự mình đứng lên
“Ta cũng đâu phải khỉ mà ngươi đến xem!”
“Thôi mà sư phụ, người đừng giận, con mang đến cho người một học trò giỏi giang như thế còn gì!” Diệp Phi nịnh hót xoa bóp vai cho ông lão. Không nhắc đến thì thôi, càng nhắc càng thấy tức, ông giơ tay nhéo vào eo Diệp Phi làm cậu kêu oai oái
“Ta còn chưa hỏi tội ngươi! Dám đưa người lạ vào đây, ngươi còn mặt dày tranh công!” thật ra nếu như ông mà không bị Tiếu Vi quật ngã thì ông đã không tức giận như vậy, đã hơn 60 mươi cái xuân xanh rồi, tuổi đời nhiều như thế rồi mà còn bị một con nhóc quật ngã, nói ra thật quá mất mặt. Ôi cái mông già nua của tôi, con nhóc chết tiệt kia ra tay quá mạnh!
Diệp Phi theo ông từ nhỏ sao lại không hiểu tính cách trẻ con này của ông. Biết ông bị ngã dập mông, cậu phải vất vả lắm mới nén được cười, còn ti bỉ đến gần xoa xoa mông ông. Trong lòng cợt nhả nghĩ, ừm, già, mông nhão hết rồi!
Ông lão tức giận, nhân lúc tay tên kia còn đặt ở mông ông, ông liền ngồi thẳng xuống ghế đá, không chút lưu tình đè bẹp tay Diệp Phi, cậu đau khổ rút tay ra, ai oán kêu
“Sư phụ.......”
“Kêu gào cái gì, ta không cho ngươi phát rắm là may! Hừ” Diệp Phi câm nín, sư phụ người....... người...........aaaaaaaaaaa
Tiếu Vi đứng một bên xem kịch, thầm buồn cười, hai người này đúng là sư phụ và học trò có khác, giống nhau thật ha ha.
“Nhóc con, nói ta xem cháu là ai?” Ông lão thu hồi lại xúc đông, ra vẻ đạo mạo quay sang hỏi Tiếu Vi. Cô chưa kịp nói gì thì
“Cậu ấy là Ngọc Linh, đồ đệ con.” Diệp Phi nhanh nhảu đáp lời. Ông liếc nhìn Diệp Phi, tiếp
“Học được những gì rồi?”
“Tất cả những gì sư phụ dạy con con đều dạy cho cô ấy!” Diệp Phi không biết sống chết cứ tiếp tục luyên thuyên. Ông lão nào đó cuối cùng không chịu được, tức giận sút vào mông Diệp Phi, tức nổ đom đóm mắt gầm lên