*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cùng ta chơi một ván chứ?!” Tiếu Vi gật đầu, ngồi đối diện ông lão. Tuy Tiếu Vi không phải cao thủ chơi cờ, cô đã từng có một người bạn rất ham mê cờ tướng, lúc đó thấy nó cũng hay hay nên mới học một chút, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến.
“Tiểu Phi đi chỗ khác chơi!” Ông lão lên tiếng đuổi học trò của mình. Diệp Phi trợn trắng mắt, cái gì mà đi chỗ khác chơi, cậu đâu phải là chó chứ! Nhưng cậu cũng không nói gì, thầm bĩu môi, miễn cưỡng đi đến biệt thự gần đó.
“Tại sao cháu lại muốn đi con đường này?” ông lão vừa đi một nước vừa hỏi, cũng không có nhìn Tiếu Vi. Cô hiểu ý ông muốn hỏi là tại sao cô muốn theo con đường hắc đạo.
“Không vì sao cả, đó đơn giản chỉ là mục tiêu của cháu!” Tiếu Vi nhìn bàn cờ, bình tĩnh trả lời, trong sự bình tĩnh của cô dường như có một tia khăng khăng cố chấp không nói thành lời
Ông lão hếch mắt nhìn cô, không nói gì nữa, chăm chú nhìn bàn cờ. Người ta nói cờ có thể nhìn ra tính cách của một con người, mỗi nước cờ mỗi cách bày trận đều thể hiện sâu sắc tâm hồn của họ. Tiếu Vi đấu với ông lão vỏn vẹn mười nước cờ thì tự nhận thua, cô tự nhận cô không tài giỏi trong lĩnh vực này, huống chi ông lão lại là một người chơi cờ lâu năm. Kết thúc ván cờ, ông lão ngồi yên lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói
“Sau này gọi ta là thầy Chu.” Một câu không đầu không đuôi nhưng Tiếu Vi biết lão Chu đã chấp nhận cô! Diệp Phi trước đó có nói với cô, thầy Chu tính cách kì quái, quật ngã được ông là một chuyện nhưng được ông chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Điều này làm cô vô cùng vui mừng.
Lão Chu trong lòng dậy sóng, một con bé 18 tuổi có thể có năng lực và sự quyết đoán như thế này khiến ông vô cùng kinh hãi. Trong ván cờ kia, cái cách mà con bé ra nước cờ dứt khoát, cách chọn đường đi đánh địch thông minh, sự cố chấp bất nhất của con bé làm ông không thể tưởng tượng nổi, nhóc đó chọn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, khí phách của một anh hùng toát lên trong từng quân cờ cô bé chọn! Ông không biết giới hắc đạo đầy màu đen có hợp với một con người cố chấp như thế không nữa, haizzz chỉ đành phải phó mặc cho số phận thôi............
“Dạ thưa thầy Chu!”
“Con đã được học hết các kĩ năng ta truyền đạt cho thằng nhóc Diệp Phi. Sau này ta sẽ dạy cho con những thứ khác phù hợp với con!”
“Vâng, thưa thầy” Tiếu Vi cung kính cúi đầu lắng nghe
“Sư phụ, sư phụ, bây giờ người không thể bắt cậu ấy đi theo người được! Ít nhất cũng phải đợi cậu ấy hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, cậu ấy đã đồng ý với Lăng Ngộ rồi!” Diệp Phi không biết từ đâu nhảy ra, chen lời vào
“Huấn luyện quân sự ư? Haiz cái thằng Lăng Ngộ này cũng thật là.... không buông tha cho ai cả. À mà ta đã bảo ngươi đi chỗ khác chơi sao ngươi còn lảng vảng ở đây?”
“Sư phụ, ngươi hiểu lầm! Con đi chỗ khác rồi, chẳng qua là thấy đã hơi muộn rồi nên mới đi ra đây xem hai người!” Diệp Phi biện minh, có trời mới biết cậu ở trong cái biệt thự kia nhàm chán đến mức nào! Đợi ở trong đó 2 tiếng đã là cực hạn của cậu.
“Không cần phải biện hộ, ta còn không hiểu cái tính cách thiếu kiên nhẫn của ngươi sao?! Thôi, cũng không còn sớm gì nữa, hai người các ngươi ở lại đây ăn trưa xong rồi về.”
“Dạ, thưa sư phụ/thầy Chu” hai người cùng đồng thanh đáp.
Diệp Phi cũng không ngạc nhiên gì khi thấy Tiếu Vi gọi lão Chu là thầy, cậu đã dự đoán trước được điều này nên cậu mới dẫn cô đến gặp ông.
.................................................
“Linh, con không định về tham dự đám cưới của chúng ta sao?”
“Tất nhiên là có chứ mẹ, con sẽ về mà.”
“Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy, mẹ không muốn nhìn thấy con chỉ còn cái da bọc xương đi dự đám cưới của mẹ đâu”
“Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ ăn cho mập ú luôn”
Sau đám cưới của bà Hà một ngày là đi huấn luyện quân sự, mọi chuyện vừa đúng thời gian. Bà Hà sẽ sang bên nước ngoài cùng ông Phàm ngay sau lễ cưới, cô càng dễ dàng hoạt động hơn..... Tiếu Vi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô làm cho đôi mắt cô đặc biệt sáng rọi, trong đó chất chứa biết bao nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
..........................
“Chúc mẹ cùng ba trăm năm hạnh phúc. Ba con giao mẹ con cho ba, ba phải đối xử tốt với mẹ đó!” Tiếu Vi trong bộ trang phục phù dâu trắng tinh, gương mặt được trang điểm nhẹ tôn lên những nét đẹp thuần khiết, trong sáng của cô, cô nở nụ cười tươi nói với hai ông bà Hà
“Ha ha, con yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với mẹ của con!” Ông Phàm cười sang sảng nói, hôm nay ông mặc comple đen chỉnh tề, thần thái sáng láng, đứng cạnh bà Hà mang bộ váy cô dâu trông thật xứng đôi. Trên mặt của họ được bao phủ bởi hạnh phúc, Tiếu Vi cũng thấy mừng cho bọn họ.
“Con gái, con ở lại đây nhớ chăm sóc cho mình, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ ngay nhé.” Đứng ở sân bay, bà Hà nắm tay Tiếu Vi dặn dò
“Dạ, con biết rồi, hai người đi vui vẻ nha, khi nào thi đại học xong con sẽ sang thăm hai người!”
Thấy hai mẹ con quyến luyến không chịu rời xa, ông Phàm buồn cười, có phải không bao giờ gặp lại đâu chứ “Thôi đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Lại quay sang nhìn Tiếu Vi, cười xoa đầu cô
“Ở lại chăm sóc mình cho tốt!”
“Xong hết rồi?” Diệp Phi đứng dựa vào tường hỏi Tiếu Vi. Cô gật đầu, cậu tiếp
“Vậy thì đi thôi”
chương này diễn biến nhanh, nếu có gì sai sót xin mn góp ý
, chúc mn đọc vv
Link góp ý: