Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 65-1: Chứng minh thực lực



Dạo gần đây Tiếu Vi có cuộc sống phải nói là hết sức đau khổ, chẳng là thế này, bà Hà sau khi biết cô muốn gia nhập hắc đạo thì vô cùng không thích, bà dùng mọi cách khuyên nhủ cô, cứ hở ra một chút là bà lại tụng kinh bên tai cô, nào là hắc đạo nguy hiểm đen tối thế nào, nào là muốn vào đó cực khổ biết bao, nào là bà sẽ đau lòng như thế nào khi cô gặp chuyện..... Cô không hiểu nổi, tại sao một người là sát thủ đứng thứ ba thế giới lại nói nhiều và nói dai đến như vậy, không phải hình tượng sát thủ phải lạnh lùng ít nói sao? Đúng là đời không như là mơ!

Còn cả hai cái tên chết toi tự nhận là bạn thân và anh trai của cô nữa, hai gã suốt ngày đến ăn cơm trực thì không nói đằng này bọn hắn còn mỗi người thêm một câu cho tình hình càng thêm căng thẳng. Tên Diệp Phi thì cô biết hắn chỉ chọc phá cô cho vui thôi chứ không có ý đồ ngăn cản thật nhưng mà cái tên Lam An kia thì không! Vốn dĩ cô không muốn cho hắn biết quá nhiều về những thứ cô định làm nhưng bà Hà ngay cả giờ ăn cơm cũng không buông tha cho cô, liên tục nói không ngừng, làm lộ mọi việc trước mặt tên đó. Phải nói rằng gã không biết thì còn đỡ, nay hắn biết cô muốn gia nhập hắc đạo liền.... haiz.... một lời khó nói hết a~

Nhưng mà cô cũng không chịu thua, dù sao thì ý cô đã quyết thì không gì có thể thay đổi được, nhưng cô không ngu ngốc mà đi xung đột với bà Hà. Nói nguy hiểm, cô đây đủ gan dạ để đối mặt với nguy hiểm! Nói đen tối, cô đây sẽ đen tối hơn gấp mười lần! Nói gian khổ, cô đây đủ sức mạnh để vượt qua mọi nghịch cảnh! Cô sẽ cho bà Hà thấy cô không phải là một cô bé con chỉ biết núp dưới cánh của ba mẹ, sẽ cho ông Phàm không phải thất vọng vì đã tin tưởng và ủng hộ cô!

Hôm nay cô nhờ sư phụ của Diệp Tuấn_cũng chính là thầy Chu tìm giúp cô một vài cao thủ để thực chiến, thực ra từ ngày thứ hai sau khi trở về cô đã đến gặp ông, chính xác hơn là được ông gọi đến. Thấy Chu trong khoảng thời gian này cũng đã dạy cô một số thứ, cô cứ tưởng Diệp Phi đã học hết các tinh hoa của ông rồi nhưng không, cậu ta chỉ học được một phần. Thầy Chu nói, mỗi người có một tính cách và đặc trưng khác nhau, võ cũng vậy, chúng chọn ra người học chúng chứ không phải ta chọn. Diệp Phi tính cách sáng sủa hoạt bát, lại nhanh nhạy nên môn võ phù hợp với cậu là loại nhanh gọn dứt khoát lại không mất đi tính dẻo dai uyển chuyển.

Khi cô hỏi ông cô phù hợp với loại nào thì ông trầm ngâm một hồi mới nói

“Con là người có thiên phú nhất mà ta từng gặp, không những gân mạnh tốt mà còn có tài năng luyện võ trời ban, đối với người khác thì võ thuật chọn người, còn đối với con thì người chọn võ thuật. Hơn nữa như ta quan sát thì trong cơ thể con có sức bật vô cùng lớn, khó khăn và nỗi sợ hãi không làm con lùi bước mà nó thức tỉnh con, làm cho con trở nên càng mạnh mẽ.”

Tiếu Vi biết sức mạnh và tiềm năng của cô là do cái lần khai sáng kia, cô cũng chỉ biết cười gượng khi mọi người khen tặng vào khả năng của cô, dù sao thì việc có thiên phú hơn người không phải năng lực vốn có của cô.

Tiếu Vi không biết rằng, cái thiên phú này không phải là không có sẵn trong cơ thể cô, như thầy Chu đã nói, trong cơ thể cô có sức bật vô cùng lớn, việc khai sáng chỉ là chất xúc tác cho việc khai phá sức mạnh tiềm ẩn của cô mà thôi.

Tiếu Vi mời ông Phàm và bà Hà đến đây, chiến đấu cho họ xem, đồng thời để cho thầy Chu cho ý kiến chứng minh cô có đủ khả năng gia nhập hắc đạo, bà Hà sẽ không lo lắng và phản đối nữa. Thực ra cô đã chiến đấu với mấy cao thủ này vài lần rồi, lần đầu thì tất nhiên cô không thể thắng được, thậm chí còn bị đánh cho cả người bầm dập, may mắn là cơ thể cô có khả năng phục hồi rất nhanh thế nên mới không bị ông bà Hà phát hiện. Qua vài lần, cô càng đánh càng hăng, dần dần chuyển bại thành hòa, phải nói một điều rằng chiến đấu với những cao thủ khiến cô có sự tiến bộ thần tốc, cùng với những lời chỉ dạy của thầy Chu thì cô thành công tiến thêm một bậc trong con đường chinh phục võ thuật.

Để ông bà Hà chứng kiến cảnh Tiếu Vi thể hiện bản lĩnh, nói thật cô cũng hơi hồi hộp, nhưng nhiều hơn là tự tin, cô tin tưởng rằng sau lần này bà Hà sẽ không còn gì để phản đối cô nữa.

“Con đưa chúng ta đến đây làm gì?” bà Hà hỏi ra nghi vấn trong lòng, bên cạnh Diệp Phi và Lam An hai kẻ mặt dày không mời mà đến cô không thèm để ý, ông Phàm thì không nói gì đứng sau bà Hà làm một người chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ.

“Dạ, đợi lát nữa mọi người sẽ rõ ạ!” Tiếu Vi định trực tiếp đấu cho mọi người xem, sau đó sẽ đợi bà Hà đồng ý cho cô qua cửa. Chỉ khi mọi việc đâu vào đó thì cô mới an tâm tham dự kì thi đại học và như Diệp Phi nói, đây là bước chân đầu tiên của cô...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.