Tôi không thể hiểu nổi tại sao Huy lại hỏi câu đó, cho tới khi...
"Gì cơ?"
Tôi há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng vì vừa Thảo Linh đã kể với tôi chuyện Gia Huy hỏi nó nên tặng gì cho tôi vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi vui vì nó nhớ sinh nhật tôi, ngay cả khi tôi đã quên.
"Chán thật, tao đang định tổ chức bất ngờ cho mày vì biết thừa mày quên sinh nhật mày rồi nhưng vụ này thì phải kể"
Tôi cười, với tay qua vỗ vỗ vai nó an ủi:"Thì mày đừng nói là được mà"
Thảo Linh xị mặt chống cằm nhìn ra ngoài đường, miệng cắn sắp nát cái ống hút tới nơi. Tôi biết con bé rất để tâm tới những nhịp sinh nhật của tôi, nó biết tôi là người không hào hứng với sinh nhật của mình, thậm chí là quên luôn nên rất muốn tạo một sinh nhật bất ngờ cho tôi.
Năm nào cũng vậy, bằng nhiều cách khác nhau khiến tôi thật sự cảm động. Nhưng sinh nhật nào cũng chỉ có nó ở bên tôi, bố mẹ cũng có mặt nhưng chỉ được một lúc rồi lại đi, thật sự chẳng có cảm giác gì cả...
"Tại tao đang tác hợp cho hai đứa mày nên tao muốn cho mày tý "niềm vui" trước khi tới sinh nhật đấy"
Thảo Linh dựng thẳng người:"Ai bảo linh tinh? Nếu ai không biết còn tưởng bọn mày đang yêu nhau đấy!"
Rõ đến thế đâu nhỉ? Bọn mình cũng chỉ tương tác bình thường thôi mà.
"Mày đừng nghĩ là bình thường nhá, chẳng có cái bình thường nào lại cứ nhìn nhau rồi cười thâm tình, cũng chẳng có cái bình thường nào xoa đầu véo má đâu!"
Tôi câm nín không nói được gì vì cơ bản là nó nói đúng rồi còn đâu.
"Thôi trật tự đi"
Tôi ngượng chín mặt chỉ còn cách bảo nó im lặng.
Thảo Linh thở dài một cái, tôi thì thẫn thờ suy nghĩ xem Gia Huy sẽ làm gì vào ngày hôm nay. Không phải tôi ngóng xem nó sẽ tặng gì cho tôi mà là thấy vui vì còn người khác nhớ sinh nhật hộ mình... hoặc là do người nhớ sinh nhật tôi là Gia Huy...nhỉ?
"A" Tôi bị cảm giác đau nhẹ ở má nên kêu lên theo phản xạ. Tôi ngước lên với cặp mắt đầy lửa giận thì thấy nụ cười xoa dịp mọi ngọn lửa cháy rực của cái nhân vật mà tôi đang nghĩ đến.
"Gia Huy?" Tôi ngơ ngác gọi tên nó.
"Ơi" Huy vừa nhìn tôi vừa cười tít mắt đáp lại.
Bên kia cũng không khá hơn là mấy.
"Bé xinh, cậu không để ý tới mấy cặp mắt của bọn con trai đằng kia à?"
Tôi đang bị ánh mắt của Gia Huy nhìn chằm chằm cũng phải chú ý tới cái xưng hô sến sẩm của thằng Phúc.
Thế nhưng Thảo Linh lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết ngược lại nó cười gật gật đầu bảo:"Tớ thấy rồi, chỉ ngồi một chút để giải khát thôi"
Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Bọn nó trông như một cặp thật sự đấy!
"Bọn mày yêu nhau từ lúc nào? Khai nhanh."
Tôi nhanh miệng hỏi ngay, Gia Huy thì đi vòng qua sau lưng tôi để ngồi xuống ghế bên cạnh còn chống cằm nhìn tôi nhưng tôi không còn để tâm nữa.
Cả ba đứa nó đều đang nhìn tôi nhưng vẫn không thể làm tôi lung lay ánh nhìn của mình được, trong mắt tôi phát ra năm chữ TAO CẦN LỜI GIẢI THÍCH!!
Thảo Linh đưa mắt nhìn Phúc một cái, thằng Phúc thì cười mỉm chắc ra hiệu cho nhau, lúc sau thì Thảo Linh thừa nhận.
"Đúng như mày nghĩ đấy, bọn tao đang quen nhau..."
Mặc dù thấy mừng cho nó vì cuối cùng nó đã kết thúc chuỗi ngày đơn phương nhưng tại sao nó lại không kể gì với tôi chứ?
"Sao mày không nói gì với tao?"
"Tại tao không dám..."
Tôi cắt ngang lời nó:"Chơi với nhau từng ấy năm rồi vậy mà mày nói không dám là không dám cái gì? Mày còn xem tao là bạn không?"
Tôi không muốn nói ra những lời khó nghe như thế nhưng thật sự tôi thấy nó không tin tưởng tôi..
"Tao.."
Gia Huy vỗ nhẹ lên vai tôi rồi an ủi:"Xoài, bình tĩnh đã đừng giận"
"Tao không giận cũng chẳng phải tức, tao chỉ thấy bị tổn thương thôi.."
Tôi không lớn tiếng như vừa nãy nữa mà chỉ nói nhỏ xíu, có lẽ chỉ có tôi và Huy nghe thấy.
Sống mũi tôi bắt đầu cay, mặc dù trong lòng tôi nghĩ chuyện này không có gì to tát hết, cứ vui vẻ bỏ qua là được nhưng đầu tôi lại có suy nghĩ khác.
Một người bạn chơi với mình hơn chục năm, chuyện gì cũng trải qua và chia sẻ với nhau vậy mà đến việc nhỏ nhoi là đang yêu lại không nói gì dù chỉ một chút, trong khi tôi không hề tỏ ra phản đối hay không chấp nhận thế nhưng Linh vẫn phải giấu, còn nói là không dám?
Vậy tức là nó không tin tưởng tôi rồi, không phải sao?
Càng suy nghĩ thì nỗi buồn tủi trong lòng tôi lại dâng lên khiến nước mắt tôi trào ra từng chút một.
Tôi nghe thấy Thảo Linh xin lỗi tôi tận mấy lần nhưng tôi không lọt tai được câu nào, thứ tôi cần không phải lời xin lỗi!
Tôi đứng dậy ra khỏi quán trước nhưng chỉ có Gia Huy đuổi theo tôi.
Tôi đi đến một cái gốc cây lớn thì Gia Huy kịp tới. Nó lau nước mắt cho tôi rồi từ từ trấn an, giống hệt lúc tôi kể cho nó nghe chuyện trong quá khứ...
"Xoài, tao biết tại sao mày lại thấy bị tổn thương nhưng tao nghĩ bọn nó có lý do riêng..."
Gia Huy, mày cũng chung bè với hai đứa kia giấu tao đấy! Giờ còn muốn lên tiếng bênh? Chẳng ai thương tao hết!!
"Tao cũng tham gia vào việc giấu mày..."
Tao biết thừa!
"Nhưng bé con à, mày đừng giận tao nhé? Giận hai đứa kia thôi nha."
Gì vậy?
"Phụt..."
"Hahahaha"
Tôi không nhịn được mà cười lớn mặc dù tôi đang khóc, thật sự hài quá hài, nó bán đứng hai đứa kia kìa!