Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 37: Hội ngộ



"Cạch"

Có tiếng mở cửa phòng, nhưng lại không giống với bất kì tiếng cửa nào tôi đã từng được nghe, ngoài ra thì chỉ có tiếng quạt, không còn âm thanh gì khác.

Bỗng một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng, mắt vừa hé mở cũng lập tức nhắm tịt, tay theo phản xạ nắm chặt lại làm mu bàn tay tôi có cảm giác đau nhói như bị kim đâm.

Cố gắng gượng dậy, trước mắt tôi lại chỉ có một khoảng trắng tinh, kèm theo mùi kháng sinh khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi làm tôi bất giác nhíu mày. Không lẫn đi đâu được, đây là bệnh viện.

Tôi hoang mang không hiểu lý do gì tôi lại có mặt ở bệnh viện liền đưa mắt nhìn xuống bên mu bàn tay bị đau thì thấy có một kim tiêm đang cắm ở đó, nhìn theo sợi dây trong suốt được nối từ kim tiêm lên trên, tôi thấy một bình nước dốc ngược đã vơi đi một nửa.

Truyền nước?

"Ơ, Quỳnh Anh."

Nghe thấy giọng của Thảo Linh tôi lập tức quay về phía đó thì thấy Thảo Linh đang vội vã từ cửa phòng chạy tới, gương mặt của nó vừa vui nhưng cũng có hốt hoảng. Vừa chạy tới giường, nó lập tức ôm chầm lấy tôi nói: "Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi, mẹ ơi, lo chết mất."

Mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì nhưng thấy nó sốt sắng như thế, tôi nhúc nhích để nâng cánh tay không bị truyền nước lên vỗ vỗ lưng an ủi nó.

"Không sao, tao ổn mà."

Linh lập tức thoát ra khỏi cái ôm của tôi, mặt nó phụng phịu, mày thì nhíu chặt nhưng mắt nó thì đang long lanh chứa nước, quanh vòng mắt cũng đỏ hết lên như khóc nhiều lắm, nó mắng:

"Ổn cái đầu mày, tự nhiên ngất xỉu rồi hôn mê mất hai ngày trời là ổn dữ chưa?"

Hả? Cái gì? Hôn mê hai ngày cái gì? Ai xỉu? Tôi á!?

Tôi sững sờ, như không tin vào tai mình rồi nhìn Linh, mong muốn được giải thích.

"Đừng bảo là... mày không nhớ gì nha?"

Tôi gật gật đầu trong sự hoang mang tột độ.

Thảo Linh thở dài một hơi, nó ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường bệnh, lấy con dao nhỏ vừa bổ táo, vừa kể lại cho tôi.

"Bố mẹ kể, hôm từ nhà bà về ý, mày có thiếp đi nhưng bố mẹ tưởng do mày say xe nên mới ngủ..."

Đúng vậy mà.

"Nhưng lúc về tới nhà rồi mày vẫn chưa tỉnh, mẹ đi vòng ra sau để gọi mày dậy thì mày không có phản ứng, lay mày thế nào mày cũng không tỉnh. Lúc nhìn rõ hơn thì thấy mặt mày tái nhợt, sờ tay chân mày cũng lạnh toát, bố mẹ hoảng quá nên vội chở mày vào bệnh viện, cũng may là vào kịp không thì..."

Nghe đến đâu, tay chân tôi tê liệt đến đấy, tôi không đau, không bệnh tật gì thì sao lại rơi vào hôn mê được? Theo miêu tả tôi còn tưởng sắp ch.ết đến nơi rồi.

"Bác sĩ bảo mày bị thiếu máu lên não kèm theo căng thẳng kéo dài, sức đề kháng của mày cũng yếu nên mới ngất xỉu rồi hôn mê như thế."

Đúng thật đề kháng tôi không tốt, hay ốm vặt, nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng vậy.

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bố mẹ mình đâu nên quay qua hỏi Linh:

"Bố mẹ đâu?"

Linh cắt từng miếng táo đặt lên đĩa, trả lời: "Bố mẹ có việc nên đi rồi, à đấy, bố bảo khi nào mày tỉnh thì gọi cho bố, để tao..."

Nó toan bấm điện thoại để gọi thì tôi ngăn lại: "Đừng, bố mẹ bận lắm, để nào bố mẹ rảnh thì sẽ tới thăm, tao cũng không sao mà, với lại có vào cũng chẳng để làm gì."

Thảo Linh nghe thế cũng không nói gì nữa, nó hạ điện thoại xuống rồi hỏi tôi: "Ăn cháo nhá? Để tao đi mua, mấy hôm không ăn gì rồi."

Tôi khẽ gật đầu "ừ" một tiếng rồi nằm xuống vì mệt.

"Cạch" Linh vừa ra khỏi phòng thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là chuông điện thoại của tôi vì nhạc tôi để quá đặc trưng.

♪ Quạc quạc quạc ♫

Đặc trưng tới nỗi tôi không dám nằm ỳ trên giường thêm nữa mà phải ngay lập tức ngồi thẳng dậy để tìm điện thoại vì sợ làm phiền tới người duy nhất đang ở đây cùng tôi.

Nói thật thì tôi thấy mắc cỡ lắm luôn, đang ở không gian im lặng chỉ có tiếng quạt trần thổi khe khẽ lại vang lên tiếng vịt kêu, càng nghĩ lại càng thấy ngại, tôi nghĩ gì mà lại cài nhạc chuông kiểu này thế nhỉ?

"Alo." Tôi bắt máy.

"Tao gọi để hỏi mày ăn cháo thịt bằm hay cháo sườn."

Thảo Linh từ đầu dây bên kia nói to như sợ tôi không nghe thấy, đúng thật, ở bên chỗ của Linh đang khá ồn ào, đâu đâu cũng có tiếng người nói chuyện, rồi cả tiếng xe cộ, tiếng còi cũng kêu inh ỏi, đúng là sự tấp nập của thành phố có khác luôn náo nhiệt như thế dù là bất kể thời gian nào.

"Cháo thịt bằm đi."

Linh "ok" một câu rồi cúp máy.

"Roẹt."

Tiếng kéo rèm từ chiếc giường ở cách giường của tôi khá xa, nó kêu lên trong không gian im lặng, dù nhỏ cũng sẽ hoá lớn, tôi giật mình quay qua nhìn, thầm nghĩ, chắc do tiếng chuông điện thoại của mình nên đã đánh thức người ở bên đó.

Khi tấm rèm được kéo qua hết thì tôi vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Giang Trung Đức.

Gì đây? Cuộc hội ngộ bất ngờ à?

Bất ngờ vì thấy nó một, thì tôi phải ngỡ ngàng vì nó đang bị bó quanh người bằng băng màu trắng thay cho áo gấp mười lần.

Không chỉ thế, tay phải của nó cũng đang cắm kim tiêm vì phải truyền nước giống tôi, trên gương mặt của nó cũng có chỗ bị bầm tím như bị ai đó hay gì đó tác động mạnh gây lên.

Quái lạ, Đức đánh nhau giỏi như thế mà tại sao lại để bị đánh cho thành ra thế này? Có khi nào nó bị đánh hội đồng không? Cái này có vẻ đúng, nhưng nó trân quý gương mặt của nó hơn cả vàng, chỉ xếp sau mỗi thằng Tuấn mà giờ bị thành ra thế này, không biết lũ đánh nó có ổn không.

Tôi tặc lưỡi nghĩ đến gương mặt ngây thơ cộng với đôi mắt ngấn nước của Tuấn khi nhìn thấy "bạn thân" của mình bị đánh đến tả tơi thế này. Không biết nó có nâng mặt Đức lên ngắm nghía rồi tặng luôn một nụ hôn không ta?

Cứ mải nghĩ như thế mà tôi quên rằng bản thân đang nhìn chằm chằm Đức, và hình như cũng làm nó khó chịu luôn rồi.

Tôi liền cười trừ rồi hỏi han tình hình của Đức, nhưng nó chỉ trả lời qua loa là đi đánh nhau thôi, tôi biết đó chỉ là một trong những nguyên do gây ra vết thương khủng trên người nó thôi, nhưng tôi không quá thân thiết với Đức nên cũng không hỏi thêm.

"Mà "bạn thân" mày đâu? Không biết mày bị vậy hả?" Tôi vừa chơi điện thoại, vừa hỏi Đức, hai từ "bạn thân" này tất nhiên là đang nói tới Trần Minh Tuấn rồi. Truyện Tiên Hiệp

Đương nhiên Đức biết "bạn thân" tôi đang nói là ai, nó chỉ gật đầu, rồi đột nhiên nhìn ra hướng cửa nhướn mày.

"Đừng hỏi bạn thân của tao, lo tiếp bạn cùng bàn của mày đi kìa."

Nói dứt lời, nó cười nhếch mép một cái rất cợt nhả. Tôi thấy thế thì ngoảnh mặt lại nhìn, bàn tay đang cầm điện thoại cũng dừng lại, không bỏ xuống, cũng chẳng bấm nữa. Tôi bật ra tiếng gọi:

"Huy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.