Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 5: Giận dỗi



Tuy là không bị phát hiện nhưng quyển này lại không có nội dung bài học, tôi vốn đã không giỏi tiếng anh rồi mà giờ còn không có sách giáo khoa nữa chẳng khác nào là vịt nghe sấm.

Đang không biết nên làm gì để thời gian tiết này qua nhanh thì có một quyển sách được đẩy tới chỗ tôi, vị trí ở ngay giữa chỗ tôi và Huy.

Tôi quay qua nhìn nó: "Gì?"

Nó không nhìn tôi mà nhìn quyển vở bài tập, tay nó không dừng bút: "Không cần à? Thế thôi."

Huy toan muốn kéo vở lại thì tôi vội giữ lại, nở nụ cười công nghiệp với nó: "Có cần có cần, cảm ơn nha."

Tôi cảm ơn nó một câu rồi quay ra viết bài, nhưng tôi vừa bỏ lỡ mất câu cô đọc rồi, giờ cách ra thì xấu vở lắm mà tôi còn là một con người yêu cái đẹp nhất trên đời nữa, không thể để vở xấu được.

Tôi quay qua gọi Gia Huy: "Ê Huy."

Huy ngừng bút hỏi tôi: "Sao?"

"Mày có chép được câu 4 vừa nãy cô đọc không? Đọc lại cho tao đi."

Huy nhìn xuống vở của nó rồi im lặng một lúc, bỗng cười một cái rồi mới đọc: "No one will love you if you're stupid like this."

[ Sẽ không ai yêu mày nếu mày ngốc như thế này đâu ]

P/s: Mình dùng Google dịch nên không đúng ngữ pháp, mọi người thông cảm cho mình nha.

Tôi viết được một nửa câu nó đọc rồi mới phát hiện có gì đó không đúng, sao trong học hành lại có mấy câu kiểu này vậy?

Tôi quay phắt qua nhìn nó: "Mày đọc linh tinh gì thế? Tao không giỏi thôi chứ không phải không biết gì đâu!"

Vẻ mặt nó vẫn bình tĩnh, tỏ ra mình vô tội: "Không phải, cô đọc thế thật mà."

"Cô nào đọc thế, thằng đần này!"

Tôi tức giận quay đi, chẳng nhờ vả được thằng Huy cái gì hết, lát nữa ra chơi mượn của Thuỳ Dương cho lành.

Đã đang bực rồi mà thằng Huy bên cạnh còn khều khều tay tôi hỏi: "Dỗi hả?"

"Tao mà phải dỗi á? Có phải trẻ con nữa đâu!"

Nhưng đúng là tôi không dỗi mà, tôi chỉ giận thôi.

Nó chỉ hỏi thế thôi xong không nói gì nữa, hết tiết tôi cũng quên luôn chuyện nó chơi xấu mình, vẫn vui vẻ đi tìm Thảo Linh để rủ nó xuống căn tin ăn bánh tráng.

Thế nào mà trên đường tới căn tin lại vô tình gặp Huy đang đứng cùng với một bạn nữ, à không, đúng hơn là một em gái khối dưới, trên tay ẻm còn cầm một hộp quà...

Tôi biết em ý, ẻm tên là Mai Nhi học ở 10a1, tuy mới vào trường nhưng lại khá có tiếng vì vẻ ngoài xinh xắn của mình, cũng vì thế mà Mai Nhi luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình đến từ các bạn nam trong trường, nhưng tới giờ em ấy vẫn độc thân, đồng nghĩa với việc em ấy chưa đồng ý lời tỏ tình của bất kì ai.

Nhưng tại sao Mai Nhi lại đứng cùng Huy vậy nhỉ? Bộ hai người đó có quen biết hả? Hay là... hai đứa nó đang yêu nhau!?

Thấy tôi đứng đực một chỗ không di chuyển, Thảo Linh mới quay ra nhìn rồi hỏi tôi: "Xoài, mày nhìn gì thế?"

Nói xong nó nhìn theo hướng tôi vừa nhìn, tôi hơi hốt, định làm nó chú ý tới cái khác rồi kéo nó đi nhưng nó nhìn thấy rồi.

Linh kêu lên một tiếng "ồ" rồi quay lại nhìn tôi.

"Xoài của tao ơi mày sắp mất người yêu tương lai rồi kìa!!"

Tôi vội bịt miệng nó lại, nói thầm vào tai nó: "Im ngay, người yêu tương lai cái đầu mày, tao thề không bao giờ yêu thằng nào tên Huy, toàn cờ đỏ!!"

Thế là nó cười khúc khích túm vào tay tôi, giọng nó đầy vẻ trêu chọc: "Nhớ lời mình nói nhá bạn yêu, cứ nói thế đi xong mai ngày kia lại thông báo yêu nhau thì tao lại cười cho."

"Với cả mày chưa nghe câu "ghét của nào trời trao của nấy" à?"

Tôi khẳng định lại một lần nữa với nó một cách chắc chắn: "Không! Bao! Giờ!"

Nó cười toe toét gật gật đầu rồi chúng tôi cùng đi tới căn tin, nhưng trong lòng tôi không khỏi nghĩ tới cảnh vừa nãy, nỗi tò mò trong tôi theo đó mà càng lớn, tôi muốn hỏi Huy nhưng như thế thì giống như đang tra hỏi người yêu "con nhỏ đó là ai" ấy, không được...

Trống vào tiết vang lên, tôi tạm biệt Linh rồi ai về lớp ấy.

Tôi đi qua chỗ Thuỳ Dương để mượn vở tiếng anh rồi quay về chỗ của mình chép lại bài.

Bỗng có ba, bốn thanh kẹo vị dâu được đặt lên bàn, tôi nhìn lên thì thấy đó là Gia Huy, tôi khó hiểu nhìn nó: "Cái gì đây?"

Nó vòng về chỗ của mình, vừa kéo ghế ra vừa trả lời tôi: "Cho mày đấy."

Tôi nhướn mày, hỏi nó: "Sao lại cho tao?"

"Có người cho nhưng tao không thích nên cho mày."

Tôi lập tức nghĩ tới Mai Nhi, chẳng lẽ đống kẹo này là của Mai Nhi tặng cho Huy?

Đang định từ chối thẳng thì Tuấn Phúc đi tới, trên tay nó còn cầm một hộp quà đã mở, miệng vừa nhai vừa nhởn nhơ cười: "Cảm ơn nhé người anh em." Nói xong là nó đi luôn.

Tôi nhận ra hộp quà trên tay Phúc chính là hộp quà mà Mai Nhi đã cầm, vậy tức là đống kẹo này không phải của Mai Nhi tặng Huy!

Tôi hỏi nó: "Mày mua đúng không?"

Gia Huy gật đầu, ánh mắt nó nhìn tôi nhưng có gì đó khác lắm. Không biết thật hay là do ảo giác mà tôi lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Nó nhẹ nhàng nói: "Đúng là tao mua, làm quà chuộc lỗi, đừng dỗi tao nữa được không?"

Giọng nó đã là tông trầm sẵn nay lại nhỏ nhẹ vừa như dỗ trẻ con lại vừa như hối lỗi, sao quá đáng vậy? Ý là quá đáng yêu.

Tôi bị cái gương mặt lẫn giọng nói của nó làm cho đơ người một lúc, nhưng khi nghĩ tới Mai Nhi tôi lại quay mặt đi, đẩy đống kẹo dâu kia qua bàn nó.

"Mày có người yêu rồi thì đừng làm thế với người con gái khác, tồi lắm biết không?"

Nó có vẻ bất ngờ vì câu nói của tôi,mặt nghệt ra, ngơ ngác hỏi: "Người yêu nào? Ai cơ?"

Nếu giờ tôi nói thì nó sẽ biết tôi nhìn thấy chuyện của nó, nhưng không nói thì thấy bản thân mình không đúng, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nói: "Thì Mai Nhi ở 10a1 đấy, ẻm vừa tỏ tình mày còn gì."

Gia Huy im lặng một lát rồi bật cười, tôi quay ra nhìn nó chẳng hiểu gì.

Nó cười nhìn tôi, mắt vẫn còn đang híp lại, vì đang cười nên trên má nó lộ ra cái núm đồng tiền nhỏ xinh trông lại càng đẹp hơn.

"Mày hiểu lầm gì rồi." Huy nói.

Tôi thắc mắc, nhíu mày hỏi nó: "Hiểu lầm cái gì?"

"Tao có đồng ý đâu mà có người yêu được."

Thấy vẻ mặt tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu, nó lại nói: "Con bé kia tỏ tình tao thật, nhưng tao từ chối rồi."

"Vậy sao còn nhận quà? Mày gieo hi vọng cho người khác à?"

Nó nhún vai: "Bị dúi vào thôi."

Tôi gật gù rồi quay đầu đi chỗ khác vì ngại.

Sao lại hỏi câu đấy làm gì trời? Làm như người yêu nó không bằng ấy, làm vậy chi? Trời ơi ngại quá!

Huy bỗng sát vào chỗ tôi rồi ghé gần vào bên tai, nói nhỏ: "Đừng bảo là mày ghen nhé?"

Tôi đỏ bừng mặt đẩy nó ra, thẹn quá hoá giận, tôi mắng: "Thằng thần kinh này! Ghen cái đầu mày ấy, tự nhiên ghen cái gì? Mày hiểu từ ghen không!?"

Nó bật cười rồi lùi về chỗ cũ, tay đẩy chỗ kẹo dâu kia lại chỗ tôi: "Thế hết dỗi tao chưa?"

Tôi khó chịu, phải nhấn mạnh lại lần nữa: "Tao không dỗi!"

"Ừm, mày không dỗi, vậy nhận kẹo đi."

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn chỗ kẹo trên bàn, dù không muốn nhận nhưng vì sợ Huy dai như đỉa nên tôi đành với tay để vơ lấy cả bốn thanh nhét kẹo rồi bỏ vào cặp sách, xong lại ngẩng lên nhìn Huy, hỏi: "Được chưa?"

Gia Huy cười rồi gật đầu ra bộ hài lòng.

Tôi cúi đầu nhìn vở, bỗng thấy vui mà không biết tại sao, có thể là vì... biết Huy chưa có người yêu?

Vừa nghĩ đến tôi đã lắc đầu để phủ định cái suy nghĩ xàm xí ấy đi, vội vùi mặt vào chép bài để quên đi chuyện mới nãy, cũng để tim tôi có thời gian bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.