Đến tận tối mà xúc cảm lúc sáng vẫn không vơi đi được chút nào cả.
Tôi tắm rồi rửa mặt, ăn cơm rửa bát xong mới quay về phòng, sau đó tự thả mình lên chiếc giường được bao bọc bởi gối và gấu bông.
Vớ lấy một con gấu để ôm rồi nằm bấm điện thoại một lát.
'Ting ting' tiếng tin nhắn vang lên kèm theo cảm giác rung nhẹ ở tay, tôi mở messenger lên, vào kiểm tra xem là ai nhắn.
Không ngoài dự đoán, tất nhiên là Thảo Linh.
- Bae: Trời ơi cứu bé iu của mày đi!!
P/s: Hai chị bé nhắn tin nên dùng những từ như "iu" và kéo dài chữ cuối cho giống thực tế nhe.
Tôi còn tưởng nó xảy ra chuyện gì vội hỏi.
- Xoài chấm "múi": Sao vậy cưng?
Nó gửi qua một đống icon khóc lóc rồi bắt đầu kêu than.
- Bae: Bài tập nhiều quá tao sắp tẩu hoả nhập ma rồi Xoài ơi!!
- Bae: Không chỉ bài tập đâu mà lịch học thêm cũng dày nữa, cô Nga bảo chuẩn bị ôn đội tuyển rồi nên mới phải học nhiều nhưng thế này thì học sinh chớt mất thôiii.
Nghe nó than thở vì việc học thêm tôi mới nhận ra mình đã tạm nghỉ hết tất cả các lớp học ngoài của mình để ổn định tâm lý đã quá lâu rồi, giờ tôi cũng đã ổn hơn cũng đồng nghĩa với việc sắp tới lúc tôi quay lại cuộc sống học hành kia...
Nhưng trước khi quay lại thì vẫn nên đi chơi để vui vẻ chút chứ nhỉ?
Nghĩ vậy tôi liền nhắn tin rủ rê Linh.
- Xoài chấm "múi": Mệt quá hỏ? Vậy cuối tuần đi chơi không nè!
- Bae: Để tao xem lại lịch đã.
Tôi gửi một sticker "ok" rồi thoát ra lướt tik tok trong khi đợi nó trả lời.
Một lúc sau có tin nhắn gửi tới.
- Bae: Aaaa cuối tuần tao được nghỉ cả ngày luôn nè!! Mà chiều thứ bảy cũng được nghỉ luôn cơ, mừng xỉu lên xỉu xuống T-T
- Bae: Thế mày biết nên đi đâu chưa Xoài iu?
Tôi ngẫm nghĩ một lát vẫn không biết đi đâu nên tôi giao quyền lựa chọn cho Linh.
- Xoài chấm "múi": Không biết nữa cơ, hay mày chọn đi, thích đi đâu tao chiều hết!
- Bae: Ô kê, nhưng để mai đi giờ tao đang bận xíu.
Tôi cũng đồng ý rồi tắt điện thoại, lê lết từng bước tới bàn học để làm bài.
Thật sự bản thân tôi cũng có quá trời bài tập chỉ là tôi không có tâm trạng để làm nhưng nếu rảnh rỗi quá tôi lại sinh ra mấy suy nghĩ tào lao về việc lúc sáng mất. Tốt nhất vẫn là kiếm việc làm cho quên đi.
Tôi mở cặp sách để lấy túi bút và sách giáo khoa thì phát hiện ra bốn thanh kẹo dâu mà Huy dùng để chuộc lỗi với tôi hồi lúc sáng.
Cầm trên tay mấy thanh kẹo nhỏ màu sắc xinh xắn này tôi lại nhớ tới cái điệu bộ dỗ trẻ con của nó, nhớ cả gương mặt đẹp trai của nó áp sát vào gần tôi, gần tới nỗi tôi còn ngửi thấy hương dưa lưới nhè nhẹ vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi tới tận bây giờ...
Bỗng tiếng thông báo của điện thoại kêu lên làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khiến tôi đỏ mặt kia, lắc đầu hai cái để tỉnh táo lại rồi mới bước tới giường để lấy điện thoại.
Là thông báo của facebook. Ở phần bạn bè của tôi hiện lên số một đỏ rực thông báo rằng có một lời mời kết bạn.
Ngay từ lúc ấn vào thì thứ làm tôi để ý đầu tiên chính là cái avatar một con gấu bông đeo tai nghe trắng và cái tai còn đeo thêm khuyên.
Tới đây tôi thầm nghĩ lại là đứa trẻ trâu khối dưới nào muốn tán tỉnh tôi thì bị bất ngờ với cái tên "Nguyễn Trần Gia Huy"
Thật hả trời? Nó mà lại để cái avatar vừa trẻ con vừa vô tri thế này á? Không đúng! Nó lạnh lùng lắm mà!?
Vào xem trang cá nhân tôi mới chắc chắn đây chính là Gia Huy real 100% vì ở phần bạn bè của nó có Tuấn Phúc.
Ngoài Phúc ra thì còn vài nick nữa nhìn là biết của phụ huynh nó, nhưng còn có một nick tên "Lan Anh", trong avatar là một bạn nữ siêu xinh, lướt trong trang cá nhân một lát thì thấy bài chúc mừng sinh nhật em trai và tag Nguyễn Trần Gia Huy. Giờ tôi mới biết đây là chị gái của nó, gen nhà nó đúng là đỉnh, không có chỗ nào chê được, đứa em đã đẹp mà chị gái còn đẹp gấp đôi!
Nhưng nick nó lại chẳng có gì đặc biệt, không khác gì mấy người sống lowkey mà để cái avatar như thế không ai thèm kết bạn là đúng rồi.
Vì ai có thể nghĩ một lạnh lùng boy như Gia Huy lại để cái avatar hình con gấu bông chứ, tôi còn không nghĩ đến nữa là...
Tôi ấn vào chữ "chấp nhận" để đồng ý kết bạn.
Vừa ấn đồng ý thôi mà Huy đã gửi tin nhắn tới như nó đã trực chờ sẵn ấy.
- Nguyễn Trần Gia Huy: Nhóc con.
Tôi khó chịu cau có nhắn lại.
- Phạm Quỳnh Anh: Ai nhóc cơ? Tao với mày bằng tuổi đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận!
P/s: Phạm Quỳnh Anh mới là tên facebook của chị, Xoài chấm "múi" là để biệt danh thôi nha.
- Nguyễn Trần Gia Huy: Nhưng mày lùn như thế, gọi nhóc con cũng đúng mà.
Tôi bật cười vì tức giận.
- Phạm Quỳnh Anh: Tao vẫn còn tuổi cao, đừng có mà bảo lùn này lùn kia! Xúc phạm nhau hả?
- Nguyễn Trần Gia Huy: Thế không gọi là nhóc nữa.
Tôi không nghĩ nó buông tha cho tôi dễ như vậy, bình thường nhây lắm cơ mà?
- Nguyễn Trần Gia Huy: Vậy gọi là Xoài nhé?
Tôi sững sờ vì nó đột ngột nói biệt danh của tôi, cũng rất thắc mắc tại sao nó lại biết cái biệt danh này.
Tuy là không phải chuyện gì bí mật nhưng thật sự chỉ có những người thân thiết hoặc tiếp xúc với tôi lâu mới biết cái biệt danh này thôi, Gia Huy thì không nằm trong nhóm đó.
- Phạm Quỳnh Anh: Sao mày biết tao có biệt danh là Xoài?
Tôi có chút nghi ngờ liệu có phải Thảo Linh tiết lộ hay không? Chẳng lẽ nó bán đứng tôi?
- Nguyễn Trần Gia Huy: Ở trang cá nhân của mày có ghi.
À...
Là hiểu lầm rồi, xin lỗi bạn yêu nhiều lắm...
"..."
- Phạm Quỳnh Anh: Cũng được, ít nhất vẫn tốt hơn là nhóc con, nghe cứ trẻ trâu thế nào ấy.
Lúc sau không thấy nó trả lời tôi còn tưởng nó có việc nên offline rồi nhưng đúng lúc tôi định tắt điện thoại để làm bài tiếp thì có một tin nhắn thoại gửi đến, chỉ có đúng năm giây ngắn ngủi.
"Ha, thế cho hỏi, Xoài đã ăn kẹo dâu của tao chưa?"
Tiếng cười của nó trầm nhưng rất ấm, lọt vào tai tôi làm tôi bị đứng hình, không những tiếng cười mà còn có giọng nói của nó, tất cả đều cuốn hút tôi...
Bất giác nhìn xuống mấy thanh kẹo để bừa trên giường, tôi với tay cầm lấy một thanh rồi bóc vỏ để ăn thử.
Một mùi dâu thơm lừng bao kín trong khoang miệng tôi, vị ngọt của nó không gắt, rất nhẹ và thanh, ngon ghê á! Điều này tôi phải công nhận.
Dù đã từng ăn rất nhiều loại kẹo vị dâu nhưng loại này là lần đầu tiên tôi thử và thấy khá đặc biệt.
Song, tôi dơ máy chụp ảnh cái vỏ kẹo gửi qua cho Gia Huy kèm theo tin nhắn.
- Phạm Quỳnh Anh: Ăn rồi này.
Lại một tin nhắn thoại nữa gửi tới.
"Ngon không?"
Tôi cũng thành thật trả lời bằng tin nhắn thoại: "Ngon dữ luôn, mua đâu thế?"
"Không có chỗ mua đâu."
Tôi nhắn một dấu hỏi chấm qua.
"Mày thích thì tao sẽ cho, không cần phải mua, đây là đặc quyền riêng chỉ có "bạn cùng bàn" của tao mới có."