Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 56



Seho ở lại trong phòng, đang định sửa lại cái mềm cho nó thì…ơ…:

– Thiên thần??? Là cậu sao?

Seho giật bắn mình, cậu giật lùi vài bước khi thấy nó…đang mở mắt và nhìn cậu trừng trừng, cậu không thể tin được, nó đã tỉnh rồi sao? Cậu từ từ lại gần và hỏi nó:

– Hisun, cậu tỉnh rồi sao?

– Hisun? Là ai? – Nó lại hỏi.

– Cậu… không nhớ gì sao? – Seho nghi ngờ nhìn nó.

– Thiên thần…sao cậu lại nói thế, cậu đã ru tôi ngủ mà? Tôi nhớ lúc đó cậu ru tôi lớn tiếng quá nên cái giường lắc dữ lắm

Nó nói ra một tràng mà anh không hiểu gì, anh chợt nhớ lại… đúng rồi, cái lúc mà anh đưa nó vào viện, nó đã cố mở mắt để nhìn thấy anh. Có lẽ, nó chỉ nhớ đến đó. Seho lập tức đỡ nó ngồi dậy, ngay lúc đó hắn cũng đi vào, nhìn thấy nó được Seho đỡ ngồi dậy, hắn ngạc nhiên không kém. Hắn đặt ly nước lên bàn và lập tức đến bên giường:

– cậu ấy tỉnh rồi sao? Seho cậu mau đi gọi bác sĩ đi…

Seho lập tức chạy đi, nó thì lo lắng nhìn theo Seho rồi nhìn hắn:

– Cậu làm gì thế?

Hắn vì vui mừng quá nên ôm lấy nó mà không cần suy nghĩ, những đáp lại những hành động của hắn, nó không những không ôm hắn mà còn đánh thùng thục vào lưng hắn, còn thét lên:

– cậu là ai, làm gì thế hả? Thiên thần ơi, cứu với…

Hắn lập tức khựng lại, đẩy nó nhìn đối diện mình, hắn không thể tin nó đã nói gì nên lập tức hỏi lại:

– Cậu nói cái gì vậy? Tôi là ai ư?

– Đúng vậy, cậu là ai mà lại ôm tôi như thế chứ?

Hắn không thể tin những gì mà nó nói, nước mắt của hắn trào ra không kiểm soát được, tại sao nó không nhớ hắn chứ. Ngay lúc đó, Seho và bác sĩ cũng xuất hiện. Hắn lập tức đẩy Seho ra khỏi phòng và hỏi bằng giọng tức giận:

– Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy không nhận ra tôi? Hả?

Seho nhận thấy không thể dấu hắn được nữa nên liền nói:

– Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Nên…

Hắn đưa tay lên vuốt tóc một cách bối rối, vậy là từ đó giờ hắn không biết nó mất trí nhớ sao… Bỗng nhiên hắn đấm thẳng vào mặt Seho làm cậu ta ngã xuống, hắn điên cuồng nói:

– Tôi giận khi tôi không phải là người đầu tiên mà nó nhìn thấy, mà người đó lại là cậu.

– Tôi hiểu – Seho đáp lại nhẹ nhàng và tự đứng dậy

Hai người mãi nói chuyện nên không biết bên trong, bác sĩ đang phải nỗ lực dằng co với nó để mở ống truyền nước. Phải nói đây là ca đâu tiên ông gặp mà bệnh nhân mới tỉnh dậy đã khỏe như voi. Nó quật ngã ông lên giường bệnh một cách dễ dàng, phá bỏ hàng hoạt máy móc đắt tiền xung quanh giường bệnh và tự giựt kim khỏi tay một cách không đau đớn. Rồi nó chạy ra khỏi phòng, và nhìn thấy hắn và Seho đang đứng ở cửa, không chần chừ chút nào, nó chạy lại và ôm chùm lấy……Seho. Khoảnh khắc đó, hắn và Seho đều ngạc nhiên, không thể tin được, nó lại ôm cậu ấy rất chặt, mắt nhắm cả lên. Nó còn nói:

– Thiên thần, tên áo trắng trong kia muốn tôi ngủ nữa đấy, tôi không muốn ngủ nữa đâu. Tôi muốn về nhà….

Seho há hốc nhìn hắn, nhưng cũng trấn an nó:

– Được rồi, về… về thôi.

Rồi hai người cứ thế ôm nhau bỏ đi, để lại hắn đằng sau với những giọt nước mắt cay đắng… Nó không nhận ra hắn sao, không chút gì về hắn ư?

Sau khi hoàn thành thủ tục ra viện, nó được đưa về nhà Seho, Zin và Dara đã đến với những đống đồ mà cả hai lấy từ nhà của hắn. Dara nói với Seho:

– Có vẻ nghiêm trong đấy, Hisun chỉ mới ra viện được một lát mà Jihun bây giờ đã say khướt rồi đấy.

– Cơ mà cậu ấy đâu rồi? – Zin hỏi Seho.

Seho nghe vậy thì liền dẫn cả hai ra nhà bếp. Nó đang ngồi trên bàn ăn và… uống sữa… Nó thấy hai cô xuất hiện thì lại thấy trong người rất thân quen nên không ngại ngùng đi tới chỗ hai cô mà khoác vai còn vui vẻ:

– Hi. Thiên thần bảo mình tên là Hisun, tên đó dở tệ, nhưng không sao. hai bạn tên gì vậy?

– Mình là Zin, còn đây là Dara. – Zin ngại ngùng.

– Ồ, chào Zin và Dara, hai cậu có muốn uống sữa không?

Nó vừa nói vừa dí sát hộp sữa vào mặt Dara, cô bé từ chối và liền hỏi nó:

– Cậu không nhớ gì sao?

– Nhớ gì, nhớ chứ… Lúc nãy có một thằng hâm ôm lấy mình đấy. hắn ta đúng là điên. – Nó ngây thơ.

Hai cô bé không hiểu nó nói gì nên nhìn Seho cầu cứu, Seho đẩy nó vào phòng rồi nói:

– Đợi Thiên thần chút nhé, mình có việc phải làm.

– Ok…- Nó ngoan ngoãn.

Ở phòng khách, Seho giải thích:

– Tại lúc cậu ấy tỉnh, Jihun đã rất vui mừng, nên có lẽ cậu ấy đã ôm Hisun và bị Hisun đẩy ra xa.

– Nhưng…Hisun thật sự không biết gì về quá khứ của mình sao? – Dara hỏi để kĩ càng hơn

– Ừ, nên tạm thời trước khi cậu ấy nhớ mọi chuyện thì mình sẽ để cậu ấy ở đây một thời gian, rồi sau đó mỗi ngày mình sẽ cố dẫn cậu ấy đến những nơi để cậu ấy nhớ lại. – Seho đáp lại

Zin hơi cúi mặt xuống suy nghĩ rồi cô nói với hai người:

– Mình có nên nói với gia đình cậu ấy không?

– Mình nghĩ là không cần, vì đây chỉ là mất trí tạm thời, và Hisun sẽ nhớ lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu ta nói cho gia đình cậu ấy biết có lẽ mọi chuyện sẽ càng rối thêm. – Seho giải thích.

Cả ba nghe vậy hợp lý nên cùng gật đầu đồng ý.

Cậu tiễn hai cô gái đi về rồi đi vào phòng thì thấy nó đang mở một cuốn sách để đọc. Cậu đi tới chỗ nó và hỏi:

– Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn đi đâu chơi không?

– Đi chơi sao?… – Nó ngẫm nghĩ một lát thì bỗng hai từ xuất hiện trong đầu nó, và nó nói với Seho như đang đặt câu hỏi – Công Viên???

– Cậu muốn đi công viên sao? Được rồi, mặc áo vào đi.

Rồi Seho khẽ véo má nó và bỏ đi. Nó ngẫm nghĩ:

” Tai sao khi cậu ấy hỏi mình, mình lại ngay lập tức nghĩ đến công viên nhỉ, đó là nơi nào?”

Hai người vừa đến cổng thì nó đã có một cảm giác thân quen khác lạ với nơi này… Cứ như là nó đã đến đây rất nhiều lần trước đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.