Ngày lành tháng tốt đã đến. Mọi người tụ họp đông đủ, Zin và Seho thì cũng đã đi đến lập một già đình nhỏ xinh của mình. Hai vợ chồng vẫn tươi tắn và mặn nồng như thuở mới yêu. Đi đâu cũng khoác tay khoác chân thấy mà ghét. ( ta vẫn FA nên hơi bức xúc). Hai người tươi cười với những người bạn của họ thì gặp ngay Dara và Donghoo đang đi tới. Hai người đó thì kín tiếng hơn và lại toàn là nghệ sĩ. Vì Dara bây giờ cũng đã trở thành một diễn viên trẻ rồi. Sự nghiệp của Donghoo tiến triển rất tốt, nhất là từ sự trở lại mới của nhóm. Cả hai cũng đã công khai hẹn hò, nhưng ngay khi được phát hiện thì cả hai thú nhận là hẹn hò đã gần bảy năm rồi. Hai cặp gặp nhau mà mừng chết đi được. Vì đã lớn rồi nên ai cũng bận, lâu lắm mới gặp được nhau. Và họ cũng đã gặp được Ina, cô ấy bây giờ đã có được hạnh phúc riêng là một anh chàng Tây vừa đẹp trai, đại gia, và quan trọng là thương vợ hết sức làm ai cũng phải ghen tị. Sunny thì lại có được một anh chàng đẹp zai không kém cạnh mí anh kia đâu nhé. Mà anh ấy cũng rất âu yếm thương vợ và lo từng chút cho vợ. Nhất là khi họ chuẩn bị đón thêm một thành viên mới cho gia đình nhỏ của mình.
Lại nói đến chị gái nó, bây giờ thì đã có một đứa con khái khỉnh và đáng yêu, mỗi tội quậy phá và bướng bỉnh hệt như dì nó. Chị nó mỗi lần chăm còn là phải già đi chục tuổi. Anh Lâm thì thương con hết mực. Nó nói gì cũng chiều, Nhưng chị gái nó lại không thích con cái của mình trở thành một người chỉ biết tiêu sài như tiểu thư. Chị nó muốn con mình giống em gái thì sẽ tốt hơn.
Lại nói đến hai nhân vật chính....
Hắn đang khoác lên người bộ vest màu đen để chờ đợi cô dâu của mình ở ngoài cửa, nhưng vì quá sốt ruột nên hắn đã mạo muội đẩy cửa xông vào để nhìn vợ tương lai của mình. Tất nhiên anh đã đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, hắn dường như không tin được những gì mà mình đang nhìn thấy. Là nó đây sao, thật sự rất khác... nó dịu dàng hơn và đẹp hơn nhiều. Chiếc váy trắng kì công đẹp tuyệt, trên tay nó là bông hoa màu trắng tinh khiết. Nó nở nụ cười thật nhẹ nhàng rồi mới mất mấy đôi môi của mìn:
- Anh vào đây làm gì?! Không phải như thế là không tốt sao?!
- A...anh... Em... Đẹp... Quá...
- Anh đừng có nịnh em nữa - nó cười.
- Không, ý anh là bộ váy ý
Nụ cười trên môi nó lập tức tắt lịm. Thay vào đó là một khuôn mặt hình sự. Hắn thấy ngay sự... Không bình thường nên liền sửa lại ngay:
- Anh đùa thôi mà, em đừng nóng...
- Anh mà còn đùa như vậy, chút nữa em đẩy xuống lễ đài đấy. Hiểu chưa?! - Nó cảnh cáo.
- Được rồi. Không đùa nữa, nhưng mà em mặc váy cưới thì dịu dàng một lần thôi, đi mà, nha... - Hắn làm vẻ năn nỉ
- Không đấy, rồi sao - Nó lè lưỡi chế diễu.
- Âyzzz cái con này, tại em mặc váy cưới nên anh mới tha đấy.
- Sao?! - Nó nhấc váy lên - Anh muốn đấu chứ gì?!
- Haizzz... Hết nói nổi mà, anh đi đây. Em cứ ở đó mà đấu một mình đi.
Sau khi hắn bỏ đi thì mấy cô giúp đỡ nó mặc váy liền cười:
- Hai em đúng thật là, hợp đôi thật ý.
Nó cười tươi đáp lại...
Đến giờ rồi...
Tiếng nhạc vang lên du dương, hắn chỉnh tề đứng về phía khán đài, papa của nó nhẹ nhàng khoác tay con gái để dẫn ra. Ngay khi cánh cửa được mở ra, nhưng cô phù dâu nhỏ xuất hiện vừa đi vừa rải hoa. Theo sau mới là người được trông đợi, nó xuất hiện làm cho ai nấy bất ngờ. Ai nấy cũng vui mừng vỗ tay đón chào nó. Papa đưa tay nó cho hắn mà không quên dặn:
- Hai đứa nhớ sống thật hạnh phúc nghe chưa.
Cả hai gật đầu vâng lời ông papa đang đỏ mặt lên vì cảm động. Cha sứ liền nói luyên thuyên về việc cảm ơn chúa trời. Sau đó thì ông hỏi:
- Pack Jihun, con có chấp nhận lấy Hoàng Trân Trân làm vợ không?!
- Con đồng ý ạ.
- Còn con Hoảng Trân Trân, có đồng ý lấy Pack Jihun làm chồng không?!
- Có ạ.
- Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Các con hãy trao nhẫn cho nhau đi nào.
Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn và nắm lấy tay nó, trong khi đeo hắn còn thủ thỉ:
- Em có biết, chiếc nhẫn em đeo trong 6 năm là anh mua đồ giả không?!
- WTF??? - Nó nhăn mặt, nhưng hắn nhanh chóng nói tiếp.
- Vì anh muốn để dành những điều thật nhất và tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay.
Hắn nói đúng. Đến cả nụ hôn sau đó hắn trao cũng là nụ hôn tuyệt vời nhất........