Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi

Chương 1: Em



Tôi là Minh Khánh, sinh viên năm cuối của Học viện âm nhạc, bận rộn với đống đồ án khổng lồ. Cuộc sống của tôi khá hoàn hảo bởi có bố mẹ đều là người làm ăn phát đạt của giới kinh doanh, không phản đối chuyện tôi theo đuổi con đường ca hát mà tôi yêu thích dù họ làm kinh tế. Tôi khá hài lòng vì điều này. Cũng như các sinh viên năm cuối, tôi có một người bạn gái rất tuyệt vời. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nhật Linh, cô gái hotteen trên mạng xã hội facebook thật bất ngờ lại là bạn gái tôi. Cô ấy xinh đẹp một cách sắc sảo, nóng bỏng và biết cách quyến rũ con trai bọn tôi theo cách riêng của cô ấy. Nhật Linh bằng tuổi tôi, ngày trước học cùng cấp 3 với tôi. Tôi thích Nhật Linh từ ngày đó nhưng không dám thổ lộ vì sợ Nhật Linh từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, Nhật Linh nổi bật như thế trong khi ngày đó tôi chỉ là một thằng con trai khối A khô khan, mờ nhạt. Chính Nhật Linh là người nhìn ra khả năng ca hát của tôi và hướng tôi theo Học viện âm nhạc. Nhật Linh trò chuyện với tôi nhiều hơn, cùng tôi nghiên cứu về âm nhạc. Sau này tôi mới biết, hóa ra Nhật Linh cũng thích tôi nhưng mãi không thấy tôi mở lời, nên cô ấy cũng chịu thua, đành chủ động tiếp cận tôi.

Cuộc sống thật êm đềm cho tới một ngày em xuất hiện và bước chân vào cuộc đời tôi. Nhẹ nhàng, như một thiên thần.

Hương Thảo, em có một cái tên thật đẹp. Em kém tôi 6 tuổi, đang là nữ sinh cuối cấp 3, cái tuổi đẹp nhất đời người. Tôi quen em trong một bữa tiệc nhỏ của một người bạn, lại là người yêu của anh họ em. Tôi bị thu hút bởi dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen buông xõa tự nhiên và cặp kính cận dày của em, hoàn toàn trái ngược với Nhật Linh. Em ngồi một góc nhỏ và chăm chú vào chiếc điện thoại chi chít chữ. Chắc em chẳng quen ai nên đọc truyện đây mà. Đám bọn tôi nhìn em chăm chú rồi xì xào bàn tán bởi ở em có nét gì đó xinh đẹp, thanh thoát theo một kiểu thiên thần rất lôi cuốn. Mấy đứa bạn đưa tôi một ly rượu vang nói tôi đi tán tỉnh thử em bởi tôi là đứa có ngoại hình ổn nhất.

- Chào em! Anh có thể nói chuyện với em được chứ?

Mọi người có thể đang nói tôi lăng nhăng. Nhưng tôi chỉ muốn trêu chọc em thôi. Em ngước mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt trong veo đó của em, tôi thấy sự thuần khiết của độ tuổi mới chớm.

Thấy em không nói gì, tôi nghĩ em chưa kịp nghe những gì tôi hỏi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu.

- Anh tên Minh Khánh, anh làm quen với em được chứ?

Em im lặng rồi dửng dưng đứng dậy đi ra chỗ khác, tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại. Tôi khá bất ngờ trước thái độ và hành động của em. Bởi trừ các cô gái nóng bỏng như Nhật Linh, các cô gái khác đều mềm lòng trước một chàng trai lịch lãm là tôi. Mấy đứa bạn vỗ vai tôi xuề xòa rồi cười nhẹ. Chẳng sao cả, dù sao tôi vẫn đang yêu Nhật Linh và chỉ định trêu chọc em. Cứ như vậy, tôi dần quên sự tồn tại của em, như chưa một lần em gặp tôi.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi lại gặp em. Người bạn của tôi tổ chức tiệc kỉ niệm hai năm với người yêu và em lại là vị khách lạ. Lần này là một buổi party trong một quán karaoke. Tôi đã nghĩ rằng em chẳng thích thú nơi náo nhiệt này nhưng em lại là người bắt nhịp cuộc vui nhanh chóng. Em thích hát. Những bài hát buồn. Giọng em trong trẻo, cao vút và đượm buồn. Trong đám mấy đứa bạn của tôi đã có kẻ đổ gục bởi giọng hát của em. Trong đó có tôi, và cả Khải Tú - thằng bạn thân nhất của tôi. Mặc dù chẳng muốn nói mình lăng nhăng nhưng thật sự tôi bị giọng hát của em thu hút.

Tôi lại gần và mời em một ly cocktail. Lần này em có phần cởi mở hơn. Em chỉ nhấp môi trả lời dăm câu ba điều rồi lại ngồi ăn. Tôi đã từng nghĩ nếu em là người con gái của tôi, tôi sẽ mua cả thế giới cho em ăn mất. Hỏi người bạn của tôi, tôi đã có số của em.

Tiệc tàn, Khải Tú ngỏ ý muốn làm quen với em. Đáp lại cậu ấy là cái lắc đầu nguầy nguậy. Thật không may cho em là tôi đã thấy điều này. Em đã phạm phải điều tối kị của tôi là làm cho đứa bạn thân của tôi buồn. Được rồi, để xem. Tôi muốn biết, em có thể lạnh lùng được đến khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.