Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi

Chương 8: Khi công chúa hóa thành ác quỷ



- Minh Khánh...

Nhật Linh chờ tôi ở cổng trường học viện. Sau những gì cô ấy nói dối tôi, tôi chẳng còn niềm tin vào người con gái tôi yêu nữa. Tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho Nhật Linh đang ngày càng nhạt dần.

- Có chuyện gì thế? Linh tới đây làm gì?

Tôi hơi cau có. Nhật Linh nhìn tôi ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi ánh mắt vội cụp xuống.

- Không có gì... Chỉ là...

Nhật Linh dúi vào tay tôi hộp cơm nhỏ, ánh mắt dao động một nỗi buồn.

- Linh không muốn đánh mất Khánh... bởi Thảo...

Cả ngày tôi cứ ngẩn ngơ, không tập trung được vào chuyện gì. Không muốn đánh mất? Bởi Thảo? Không phải thế, tuyệt đối không phải thế. Hương Thảo, công chúa của tôi, vốn không phải vậy. Nhớ lại ánh mắt bi thương của Nhật Linh, tôi hơi chùn lòng. Hương Thảo sao có thể gặp tôi tình cờ vậy? Sao em có thể đặt hộp cơm vào hộc bàn tôi? Phải chăng em không phải một công chúa? Hay... em là một ác quỷ... đội lốt thiên thần?...

- Khánh... Linh xin lỗi...

Cô bạn gái hotteen nước mắt ngắn dài sụt sịt xin lỗi tôi. Tôi xỏ tay túi quần, ánh mắt nhìn Nhật Linh đầy nghi hoặc. Tôi không đọc được sự dối trá nào trong đó. Lần này là thực lòng rồi sao? Tôi ôm Nhật Linh vào lòng thì thầm.

- Chỉ là của Linh, Khánh mới vui...

Nhật Linh siết lấy lưng tôi. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng mà...

Lại gặp em trước cổng học viện. Em đến thật tình cờ quá mà. Hương Thảo, em rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ? Tự nhiên tôi thấy ghét em ghê gớm. Tôi vờ không thấy em lẩn vào đám nam sinh học viện.

- Anh Khánh!

Tôi chẳng kịp tránh lọt vào mắt em. Bất đắc dĩ, tôi quay lại gắng mỉm cười chào em.

- Hương Thảo, em tới có chuyện gì không?

Khải Tú thấy Hương Thảo cũng sấn sổ tới bá vai tôi hóng chuyện.

- Có người bảo em gửi cho anh cái này. Em vẫn chưa mở ra xem đâu.

Hương Thảo rụt rè đưa tôi một phong thư cỡ lớn, ánh mắt có đôi nét tò mò. Tôi xé miệng phong thư rồi lôi những thứ bên trong ra xem. Đây... đây là...

- HƯƠNG THẢO!

Tôi gằn từng tiếng gọi tên em giận dữ. Cô bé vẫn ngơ ngác nhìn tôi. Trong phong thư là mấy tấm ảnh chụp Nhật Linh đang ôm hôn một thằng con trai khác.

- Gì thế mày?

Khải Tú giật mấy tấm hình và nhìn tôi đầy bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu ta hỏi em:

- Ai đưa em mấy thứ này?

- Có một người nói em phải đưa cho anh Khánh tận tay phong thư này. Em cũng không biết là ai nữa. Trong đó là gì vậy?

Nghe em nói đi kìa. Nghe em nói như kiểu em ngây thơ vô tội lắm đó. Trong đầu tôi mường tược ra cảnh em ghép ảnh rồi gói lại gửi tôi. Ồ, em lộ cái răng nanh ác quỷ rồi sao?

- Bốp!

Tay tôi vung lên trong không trung. Tôi đã tát em. Một cái tát cảnh cáo bởi em dám dựng chuyện không hay về Nhật Linh. Một cái tát bởi em xúc phạm tới cô gái tôi yêu. Một cái tát để em nhớ, đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi.

- Anh... Khánh...

Bàn tay em ôm lấy bên má đã đỏ ửng, ánh mắt em sửng sốt đến kinh ngạc hơi nhòe nước.

- Sao mày dám tát Hương Thảo?

Khải Tú sửng cồ lên, túm lấy cổ áo tôi. Tôi phớt lờ cậu ta rồi nhìn em đầy ác cảm.

- Em nghe đây. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng và anh hi vọng là lần duy nhất anh cảnh cáo em - tôi ném những tấm ảnh về phía em, em chỉ im lặng chịu đựng - đừng bao giờ xen vào mối quan hệ giữa anh và Nhật Linh!

Tôi nhìn em hằn học, cái nhìn như muốn giết chết em. Em sững sờ đứng chôn chân tại chỗ rồi cúi xuống nhặt những tấm ảnh. Em không tin vào mắt mình. Em đóng kịch giỏi quá mà. Một vở kịch mà em là nàng công chúa si tình, bi lụy. Môi em mấp máy.

- Anh Khánh, em thực sự... thực sự không biết những tấm ảnh... Em... em...

- Đủ rồi - tôi gắt lên - anh không muốn nghe em nói gì nữa. Quá đủ rồi!

Tôi xoay người bỏ đi để lại phía sau là em với những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.