-Mọi người đang làm cái trò gì vậy,tự nhiên viết tên tụi tôi làm gì?-Nó đứng lên trước lớp giọng nói đầy tức giận -Thì bọn tao muốn tốt cho mày thôi,mày không chịu công khai thì tao công
khai hộ thôi không để đến lúc mất rồi lại hối hận đấy -Thơm lên tiếng
thanh minh
-Mày nghĩ mày làm như vậy là tốt cho tao sao,mày lầm rồi
-Mày nói tao lầm sao,vậy những chuyện mày đã kể với tao thì sao,tất cả mọi người đều biết mày thích hắn sao mày không chịu thừa nhận hả?-Thơm lúc này không chịu nổi nó nữa rồi nên nói ra hết
-Người tao
thích không phải là hắn,mày hiểu không?Làm bạn với nhau 2 năm mày
không hiểu sao -Nó cũng đâu có vừa thật sự thì đến bây giờ nó vẫn chưa
dám khẳng định là nó thích hắn hơn nữa nó không muốn ai biết được người
nó thích
-Thế còn chuyện hắn ở nhà mày thì mày giải thích làm sao đây?
Lại nhắc tới chuyện hắn ở nhà mình nó không nghĩ là cả lớp lại biết nhưng chuyện này cũng đâu có phức tạp như tụi nó nghĩ chứ
-Có mối chuyện đấy mà mày cũng suy ra được tao thích hắn sao,mày nhầm rồi
tại tên Đạt nó rủ hắn đi thôi,còn người tao thích không phải là hắn
chúng mày hiểu không?Một con người ngạo mạn lúc nào cũng tỏ ra lạnh
lùng để được như mấy soái ca trong ngôn tình ư,còn lâu mới bằng nha
,hắn không bằng 1 góc của Chi Dân nhà tao nha,tao ghét nhất cái loại
suốt ngày giả tạo ngoan ngoãn trước mặt thầy cô nhưng thực ra thì không
cả bằng mấy đứa nghịch của trường,ăn quà á chả bao giờ ăn trước mặt nha nhưng tao gặp suốt.... đó bao nhiêu tật xấu như vậy mày nghĩ tao thích nó được không,ừ thì lúc đầu nhìn cũng đẹp trai thật nhưng càng nhìn
tao càng thấy phát ngán với cái bộ mặt của hắn
-Mày im đi -Nó đang nói đột nhiên Nhiên B hét lên
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía của hắn đang đứng đấy,ánh mắt nhìn nó như muốn giết chết nó luôn,nó không dám nhìn vào đôi mắt của hắn vì nó sợ.Hắn cứ thế lẳng lặng bỏ đi không nói câu nào cả,nó cũng không muốn quan tâm nhiều nên đi về chỗ nằm gục xuống bàn,nước mắt nó đã bắt đầu
rơi,trái tim đau lên từng cơn,nó nhớ lại hình bóng của hắn lúc nãy
lướt qua như chưa bao giờ đến,nó chưa tỏ ra yếu đuối với ai bao giờ dù
có khóc nó cũng không muốn cho ai biết nên nó đã gạt nước mắt đi và quay sang nói chuyện tươi cười với tụi kia.Lúc đó hắn từ dưới văn phòng lấy tài liệu đi lên thấy nó nói cười vui vẻ như không có chuyện gì lúc này
hắn mói biết thì ra lâu nay là hắn ảo tưởng,nhếch mép cười hắn lướt qua cánh cửa ấy,nó nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy hắn đi qua nhưng cũng
chẳng có gì để giải thích cả nên vẫn ngồi nói cười vui vẻ với tụi kia
Cuối giờ tan học,nó đứng đợi em nó,lại 1 lần nữa nó và hắn chạm mặt nhau
,2 người như 2 người dưng chưa bao giờ quen biết,nó muốn chạy thật
nhanh để không phải nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình nữa,bỏ chạy
nghĩa là tự nhận mình thích hắn,nó đang không biết làm thế nào thì đột
nhiên điện thoại rung lên,nó biết là ai gọi nên liền rút ra nghe luôn
-Alo Nam à,sao gọi tao giờ này -Đúng Nam luôn xuất hiện đúng lúc nó cần
nhưng nó sẽ không bao giờ thích cậu,mois quan hệ của tụi nó chỉ đơn
giản là trên tình bạn và dưới tình yêu mà thôi
Hắn nghe
thấy tên Nam,không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu nữa,hắn biết
người nó thích là Nam chứ không ai khác.Hắn định dắt xe đi thì nghe
thấy nó nói
-Tỏ tình á,thật không?Tao mới nói hôm trước mà hôm nay mày đã đưa ra quyết định sẽ tỏ tình rồi sao?
Nam định tỏ tình với nó sao,nhìn nét mặt vui tươi của nó hắn biết là nó sẽ
đồng ý mà,ừ họ yêu nhau thì tỏ tình với nhau là chuyện bình thường
thôi còn hắn chỉ là 1 kẻ không ra gì trong mắt nó mà thôi.Hắn dắt xe
lướt qua nó
-Nhanh vậy,tao nghĩ nó chưa chuẩn bị tâm lý đâu,dù tao biết nó cũng thích mày ngay từ hôm đi xem phim ấy
-Thật hả? -giọng nói bên kia hét đến nỗi mà nó phải để điện thoại cách xa mấy mét
-Mày muốn ám sát chị dâu mày đấy à
-What the chị dâu?
-Ừ không muốn thì thôi tao cúp máy đây
-Từ đã,mày lúc nào cũng thế,may mà tao không thích mày đấy,tao nghĩ khổ cho thằng người yêu mày sau này thôi
-Mày im đi
-Tự nhiên tao thấy nhớ Băng quá
-Thôi cho tao xin,nhớ thật không?
-TAO NHỚ -hắn hét to như chưa bao giờ được hét vậy
Đúng lúc đó Băng đi đến nghe được 2 câu cuối của cuộc nói chuyện,cô cũng
biết là ai đang nói chuyện với nó,cô buồn nên dắt xe đi trước
-Thôi tao tắt máy đây tối về tao gọi cho
Nó đuổi theo Băng mãi mới tới nơi
-Mày làm sao vậy,mặt tự nhiên buồn rũ rượi vậy?-Nó thấy Băng đi trước mà không thèm đợi nó tưởng có chuyện gì nên hỏi
-Không sao đâu,đi nhanh,lên xe tao chở cho
-Ừ ok
Ngày hôm sau đến trường nó vẫn chân sao nhảy khắp mọi nơi,không lo nghĩ gì
đến chuyện hôm qua cả.Nó đang tung tăng xem hoa trong trường thì có ai đó đập vai
-Nè,chuyện hôm qua là thế nào đấy,tao không
được chứng kiến -Đó là tiếng của Đạt,hôm qua cậu phải đi họp đoàn nên
không được chứng kiến
-Cả em nữa,em cũng muốn nghe -Huy từ đâu chạy ra xen ngang cuộc nói chuyện giữa 2 đứa
-Nghe cái đầu 2 người ấy,sao các người cứ thích gây phiền phức cho tôi vậy
nhỉ -nó vừa nói vừa lấy tay gõ vào đầu 2 tên chết tiệt kia
-Người ta không biết người ta mới hỏi thôi,sao suốt ngày mày dùng bạo lực vậy
-Đúng rồi con gái phải nữ tính thì mới có nhiều đứa yêu -Huy đế thêm vào
-Yêu yêu cái đầu nhà các người ấy,phiền phức quá tránh ra 1 bên
-Ơ chưa kể mà
-Chưa biết thật à?
2 người kia ngây thơ gật đầu
-Vậy thì lại đây chúng ta nói nhỏ không có người khác nghe thấy
Nó cười nham hiểm nhìn 2 tên đó,nhưng vì tò mò chuyện nên cũng tiến lại
,vừa cúi đầu xuống nó lấy 2 cái đầu đập vào nhau kiến 2 tên kia đau
điếng
-Muốn biết sao không đi hỏi hắn mà cứ phải đi hỏi con này,đây là còn nhẹ đấy lúc sau đừng trách tôi
Nó bước đi để lại 2 tên kia ôm đầu vì đau
-Sao anh ngu thế,biết là chị ấy không có ý tốt rồi mà vẫn nghe theo
-Em cũng thế mà
-Tất cả là vì Nhiên điên đáng ghét -2 người nói to cố tình để nó nghe thấy
Nó cứ thế đi,vừa vào đến lớp thì cái Thủy chạy ra
-Ê chiều nay có kịch của người khuyết tật xem đó,nghe nói hay lắm đấy