Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 4: Bắt đầu đối mặt với sự đố kị



-Dậy,mày có dậy không thì bảo -Đứa nào,đứa nào phá giấc ngủ của tao

-Bố mày đây,mày có dậy không 6h 30 rồi

-Cái gì 6H 30 sao mày không gọi tao dậy sớm

-Ừ giờ gọi rồi đấy mày có dậy nhanh lên,tao cho mày 10 phút để chuẩn bị

-Ok đợi tao chút,nó bay luôn xuống phòng tắm,10 phút nó đi lên 1 bát mì tôm nóng hổi đặt trên bàn

-ăn đi

-Con kia mày dám lừa tao

-Chỉ có những đứa ngu mới tin lời tao

-Mày cứ đợi đấy tao sẽ cho mày biết thế nào là phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tao

-Tao đợi xem mày làm gì được tao,thôi ăn đi còn đi học

-Hừ đợi đấy

Nó đi ra cửa tự nhiên nhớ ra quên cái gì đó,à hóa ra cái luôn đi kèm với nó "Chiếc kính thần thánh"

-Ê mày ra cổng trước đi tao quay lại lấy cái kính

-Đồ hậu đậu

-Kệ tao liên quan gì đến mày

Nó đến trường khung cảnh buổi sáng bình minh thật đẹp những tia nắng chiếu xuống sân trường lấp lánh nó dang tay đón lấy sự yên bình này

-Mày bị điên à?Dắt xe đi

_sao mày hay phá tao thế,ngắm cảnh hít thở không khí cũng không xong

Nó mang xe vào nhà xe đã thấy hắn ở đó,nó ngay từ đầu đã không ưa hắn nên không thèm chào hỏi đi lên lớp luôn

-SAo nay đi sớm vậy -tiếng Nhiên A vang lên

Nghĩ lại thấy bực

-À tớ ở nhà không có việc gì làm nên đi đến sớm thôi à

-Có mà nhớ tớ ấy -Đó là tiếng của Duy Anh,không ai khác ngoài sự ảo tưởng ấy

-à uk tớ nhớ cậu lắm Duy anh ý,mới từ tối qua đến giờ thôi mà đã muốn gặp cậu rồi,tớ mất ăn,mất ngủ vì cậu luôn rồi này

-uây tớ cũng có vinh hạnh khiến Nhiên C mất ăn,mất ngủ cơ à

-Dĩ nhiên cậu đẹp trai thế này cơ mà

Nó vừa nói vừa tiến gần vào chỗ Duy Anh

-Nè nè làm gì thế

-Có làm gì cậu đâu,chỉ muốn cậu bồi thường vì khiến tớ mất ăn,mất ngủ thôi

Nó và Nhiên A lăn ra mà cười khi nhìn thấy bộ mặt dở khóc,dở cười của Duy Anh béo.Ở phía dưới cũng có 1 người đang cười nhưng không ai biết được người đó đang cười,trong đầu hắn chợt có suy nghĩ "Cô ta cũng ma mãnh thật đấy "

Ở lớp em nó

Em nó đến chỉ biết gục đầu xuống bàn,bỗng 1 cánh tay đập vào vai,không ai khác là Hương

-Cậu sao thế,mệt à

-Tớ không sao đâu

-CẬu đừng để ý đến bọn họ,tớ sẽ làm bạn với cậu,người ta nói chỉ cần 1 người bạn tốt thế là đủ

-Cảm ơn cậu nha

-HƯơng ra tao bảo -tiếng con Ngọc lớp trưởng

Hương đang lưỡng lự thì em nó lên tiếng

-THôi cậu cứ đi đi không sao đâu tớ ổn mà

-Thế tớ đi tý về nói chuyện với cậu nha

-Tớ ra ngoài chút nha -giọng nó vang lên

Ở 1 góc khuất tiếng con Ngọc chửi Hương

-Taao đã nói với mày là không chơi với nó rồi cơ mà

-có sao đâu,bạn ý là bạn mới nên tớ chơi có sao đâu

-Mày dám cái tao hả -Ngọc dơ tay lên định đánh Hương thì nó bước ra giữ lại cái tay của Ngọc

-đứa nào dám cản tao

-là tao

-Chị,đây không phải là chuyện của chị

-1 đám đánh 1 đứa không thấy nhục à

-Chị

-Chị gì mà chị,còn chuyện người ta chơi với ai thì mặc người ta không liên quan đến tụi bay nha

Ngọc tức giận bỏ đi

-Em cảm ơn chị nha -Hương vừa khóc vừa nói

-Không sao,em cứ làm điều mình thích thôi,em về lớp đi

Nó quay trở lại lớp tâm trạng buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười với tụi bạn nhưng từ lúc nó vào hắn đã phát hiện điều không ổn trên khuôn mặt nó nhưng rồi cũng không quan tâm nữa

Trống tan,nó đợi chị họ nó về cùng,hôm nay nó học 5 tiết,chiều lại đi học nữa nên nó về bác

-Ê đợi ai đấy

-Mày nghĩ tụi này đợi ai

-Đi về thôi

Tụi nó về nhà cơm đã được chuẩn bị xong,ăn xong chúng nó lên giường đi ngủ

HẮn nằm trên giường bỗng nhớ đến cảnh nó hít thở không khí sáng nay thật hồn nhiên nhưng rồi hắn tự hỏi sao lúc vào lớp mặt nó lại buồn đến vậy "Nguyễn Nhật Phong,mày điên rồi sao lại nghĩ tới cô ta "

Giờ sinh hoạt cuối tuần

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp,phổ biến các công việc xong,xoay xuống chỗ lớp trưởng

-Phong ! tuần này lớp ta có xảy ra chuyện gì không

-Thưa thầy không ạ

-HẠnh! có ai mất trật tự không?

-Có bạn NHiên C,Duy Anh,Hoàng,HẢi,Hiếu

hắn quay xuông nhìn HẠnh

-Không phải cậu cũng không thích nó sao -HẠnh thấy hắn nhìn nên lên tiếng

"What the,sao lại có tên mình trong đây mình có làm gì đâu '

Cả lớp về đi những người mắc lỗi ở lại

_ Nhiên lý do của em là gì.em là học sinh mới vào đã như vậy rồi

Nó định lên tiếng nói phản kháng nhưng rồi lại thôi,đành bịa ra 1 lý do vậy

-Thưa thầy tại bạn Duy Anh hỏi bài em nên em trả lời thôi ạ

-Có phải không Duy Anh?

nó lo lắng chờ đợi câu trả lời của Duy anh

-VÂng tụi em chỉ hỏi bài thôi ạ

'cảm ơn bạn Duy anh nhiều nha"

_CÁc em lấy 1 tờ giấy ra

-Làm gì thầy -nó khó hiểu lên tiếng

-Viết bản kiểm điểm

3 chữ BẢN KIỂM ĐIỂM nó có nghe nhầm không,từ hồi đi học tới giờ nó chưa bao giờ phải viết bản kiểm điểm vậy mà mới tuần đầu tiên ở trường mới đã phải viết rồi

Nó viết xong đi ra ngoài đã thấy mặt con Hạnh ở trước cửa,nó không thèm nhìn thì con Hạnh đến hỏi

-CẬu có bị sao không

Gải tạo quá vậy

-À tớ không sao,tớ không nói ra cậu làm vậy với tớ đâu,cậu không cần lo

-Dĩ nhiên là không sao rồi,bao nhiêu tội thằng này gánh cả rồi mà

-Duy Anh đẹp traii không chấp tớ đúng không

Thầy từ trong lớp bước ra

-sao các em chưa về

-Em chuẩn bị về đây,tạm biệt thầy

Nó về nhà mở điện thoại và nhắn tin than thở với nhỏ Trang

-Lần đầu tiên bổn cung phải viết Bản KIểm Điểm

-AHhhahha ngu người

-Con bạn đểu,cút đi

-Thôi có gì kể tao nghe

Nó kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe,nghe xong nó thốt ra 1 câu

-Thôi mày đi chết đi,có vậy mà cũng không nói cho thầy biết thầy xử lý nó

-Tao không thích gây gổ

chúng nó bắt đầu câu chuyện trên trời dưới đất

Những tuần sau nó vẫn bị ghi mất trật tự

Nó bực lắm,nó phải tìm cho ra lý do tại sao con HẠnh lại làm thế.Nó quay sang NHiên A

-CẬu có biết vì sao Hạnh không thích tớ không

-TỚ không biết

-Ngày trước cậu ý học với mình à

-Không cậu ấy chuyển về đây hồi lớp 4 thấy bảo lúc đầu cậu ý về không có ai chơi

Vậy là nó đã hiểu tại sao Hạnh lại ghét nó rồi

-NHiên C,mai em bảo mẹ gọi điện cho thầy

-LÀm gì ạ

-Em vi phạm quá nhiều lỗi

-NHưng

-Không nhưng nhịn gì hết.Nó chưa nói hết câu thầy đã chặn ngang cổ nó rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.