-Chuyện gì đây? -Hắn lên tiếng hỏi -Thích ngồi không được sao
Bắt đầu có tiếng bàn tán của mọi người
-Xin lỗi nhưng chỗ này có người ngồi rồi -Đạt từ xa đi vào
-Vậy à thế cậu có thể nhường chỗ cho tôi ngồi với THỦ KHOA CỦA TRƯỜNG được không ? -Tùng cố tình nhấn mạnh 4 chữ
Đạt cũng đâu phải người vừa (anh đúng là ngu quá xá luôn hôm qua tâm sự thì hắn nói toàn câu phũ vậy mà nay còn giúp nữa)
-Vậy được cậu thích ngồi với thủ khoa phải không? Xuống ngồi với tôi đi
Đạt hiểu Tùng ngồi với hắn là có mục đích mà tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nó,nếu không giải quyết nhanh thì chắc sẽ xảy ra trận chiến lớn
Bây giờ thì Tùng đã hiểu mình bị Đạt lừa nhưng vẫn nở nụ cười với Đạt nhưng ai biết được rằng nụ cười ấy đã làm cho bao nhiêu con tim rung động
-Nhưng tôi lại muốn ngồi với Nguyễn Nhật Phong,tôi nghĩ cậu ấy giỏi hơn cậu
Đạt tức không làm gì được,hắn lúc này mới lên tiếng
-Được thôi nếu cậu thích cứ ngồi đi
Tất cả mọi người ""Oh " lên,Đạt quay sang nói với hắn
-Mày không sao đó chứ?
-Mày muốn tao bị sao lắm à,bạn ấy đã thích ngồi với tao như vậy thì cho bạn ấy thỏa mãn thôi
Hạnh nghe mọi người nói có chiến tranh giữa Tùng và hắn nên chạy qua xem thế nào.Hạnh vừa bước đến cửa lớp mọi người đã nhìn cô
-Chắc là do con này nên hai người họ mới cãi nhau và muốn ngồi cạnh nhau như vậy
-Đúng rồi,mày có nhớ lúc trước con Hạnh kêu thích thằng Phong không? Hôm trước thằng Tùng lại cầm tay nó nữa nên rất có khả năng con này chính là nguyên nhân dẫn đến hai người họ ""Bằng mặt nhưng không bằng lòng "
Hạnh đứng đó vẫn chưa hiểu mọi người đang nói gì,tại sao lại liên quan đến cô,có sự hiểu lầm gì đó
Một người con gái tiến đến chỗ cô
-Mày bỏ bùa gì mà để cho hai soái ca trường này chết mê chết mệt vậy,lại còn tý nữa xảy ra đánh nhau nữa
Hạnh vẫn ngây người ra
-Mày bỏ cái bộ mặt ngây thơ đó của mày đi -Cô ta nâng mặt của Hạnh lên
-Chị đang nói gì vậy,tôi không hiểu -Hạnh hất tay chị ta ra rồi nói
-Mày không hiểu hay cố tình không hiểu
-Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả -Hạnh nói to tiếng hơn
-Vậy được tao cho mày biết thế nào là hiểu hay không hiểu -Chị ta giơ tay lên định tát Hạnh thì một bàn tay khác đã cầm lấy tay chị ta
-Tôi nói rồi đừng có động đến Hạnh không đừng trách tôi -Tùng dùng ánh mắt đe dọa khiến cô ta hồn bay phách lạc
Nói xong Tùng buông tay cô ta ra rồi tiến đến chỗ Hạnh kéo tay cô đi,điều này khiến mọi người hiểu lầm hơn
-Con nhỏ đó ta sẽ không tha cho nó đâu,hãy đợi đấy mà xem -Cô ta tức mình lên tiếng
Tùng kéo Hạnh ra phía sau trường
-Cậu buông tay tôi ra đi,cậu có biết vì những hành động này của cậu mà mọi người hiểu lầm hết cả lên rồi không?
-Xin lỗi nhưng tôi thực sự hết cách rồi
-Cậu lấy tôi ra làm vật thay thế sao? Cậu có biết trước đây tôi đã từng nói thích Phong không? Bây giờ cậu lại gây sự với cậu ấy,mọi người nghĩ như thế nào đây,có lẽ cậu không quan tâm đâu nhưng tôi thì khác,tôi không muốn làm vật thay thế cho ai hết,cậu biết người Nhiên thích là Phong phải không? -Hạnh bực tức đến nỗi không xưng cậu tớ nữa mà chuyển sang tôi luôn
-Ừ tớ đã đoán được từ rất rất lâu rồi,xin lỗi vì đã đẩy cậu vào chuyện này,tớ sẽ nói với mọi người
-Đừng,tớ không muốn Nhiên bị quấn vào những thứ này lúc đang học đó cũng là điều nó muốn và chuyện tình cảm nó không muốn cho ai biết cả
-Vậy chả nhẽ cậu chấp nhận chuyện như này sao? -Tùng thấy tội cho Hạnh,chính cậu là người đã kéo cô vào cuộc tình không tên này
-Đó là cái giá mà tớ phải trả cho những gì trước đây tớ đã làm với Nhiên thôi
Tùng hiểu những chuyện trước đây mà cô nói,cậu ôm cô vào lòng như một người bạn cần được sẻ chia vậy
Tiếng trống trường cắt ngang dòng suy nghĩ và cuộc nói chuyện giữa hai người,cả hai người trở về lớp ai nấy đều nhìn,Tùng không quan tâm gì cứ thế tiến đến chỗ mình ngồi không quên nhìn hắn
-Tốt nhất nên xác định rõ tình cảm đi đừng có mập mờ không đến lúc mất rồi lại hối hận đấy
Tùng vừa nói vừa lấy sách ra,hắn lấy làm khó hiểu nhưng cũng không muốn quan tâm
-Ê Trang mày giải thích vụ của cái Nhiên với thằng Nam đi xem nào? -Đúng là con gái mà nói vậy mà chúng nó ra chơi sấn đến chỗ Trang giống như Trang là người nổi tiếng vậy
Trang quay sang nhìn Nam
-Nam ê bây giờ tao nên kể thế nào nhỉ
-Mày cứ kể theo những gì mày muốn thôi,tao không quan tâm đến những gì mày nói và mày biết đâu
-Vậy còn Nhiên -Cô quay sang nó hỏi
-Tùy cưng tốt nhất nên nhớ đến tình cảm chị em của chúng ta và
-Được rồi -Nó chưa nói hết câu cô đã phải bịt miệng nó lại luôn -Chuyện là thế này
" Lúc trước thằng Nam với con Nhiên là bạn thân với nhau,hai đứa chơi thân cực thân luôn,Nam nó luôn giúp đỡ con Nhiên tưởng chỉ dừng lại ở tình bạn thôi ai ngờ cho đến một ngày Nam nó nhận ra tình cảm của mình nhưng Nhiên nó không còn học cùng với Nam nữa,cậu đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình muộn quá và rồi cứ thế ngày ngày nhắn tin làm nó vui để nó để ý đến mình nhưng đã quá muộn Nhiên đã có người mà nó thích.Nam lúc nào cũng lấy tư cách của một người bạn ra ở bên an ủi động viên nó,nhưng thực chất cậu đang đơn phương nó.Và giờ đây khi người kia và Nhiên không còn học cùng Nhiên nữa Nam đã nhân cơ hội tiếp cận Nhiên đã mong muốn một ngày nào đó Nhiên sẽ hướng mắt về phía mình "
-Hết rồi đó
Trang vừa kể xong nó đang uống nước không kiềm chế được đã..... vào Nam
-Nè bà làm cái gì vậy hả? -Nam bực mình lên tiếng
-Xin lỗi,xin lỗi nhưng con Trang nó kể buồn cười quá không chịu nổi luôn
-Trang bà được lắm cứ thế đi bà biết tay tôi -Nam nhìn Trang rồi bỏ ra ngoài
Cả bọn cứ cười lăn lộn như chưa bao giờ được cười ấy
Cuối cùng cũng hết giờ tụi nó xách cặp đi về,nó đang định leo lên xe Trang thì Nam đi đến
-Về không tao đưa về
-Kìa sang xe Nam đi nó đưa mày về xe tao hết điện rồi
Nó tức không làm được gì đành sang xe Nam
-Có cần tao đưa mày về nhà không? -Nam lên tiếng nói
-Khỏi đi tao tự đi bộ về
Nó được Nam đưa đến đầu ngõ rồi xách cặp đi vào,từ phía xa nó nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn