Sáng hôm sau mới sáng sớm nó đã dạy thu dọn hành lý chuẩn bị phải quay lại trường rồi vậy mà hắn chưa qua thăm nó một lần,ở phía bên ngoài có tiếng gọi cửa làm nó giật mình,nó đã hi vọng người nó gặp là hắn vì từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ nó chưa nhìn thấy hắn đâu cả,nhưng người trước mặt nó không phải là hắn
-Thấy sao rồi hả? Hôm qua định qua thăm bà mà bác sĩ không cho nên nay mới qua thăm bà được đây này,nhớ tôi lắm đúng không?
Nó đang nở nụ cười tươi trên môi thấy Tùng bước vào nó không những tắt nụ cười đó đi mà nó còn cảm thấy vui hơn nữa,nó nở nụ cười thật tươi với Tùng,nó nhớ ngày hôm qua Tùng đã cứu nó,nó không muốn ai hi sinh vì mình thêm lần nào nữa,nhìn Tùng khỏe mạnh như này nó cảm thấy vui hơn rất nhiều và không còn cảm thấy có lỗi nhiều với Tùng nữa
-Nè tôi đẹp trai quá sao mà bà như người mất hồn thế kia,tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần ngắm tôi kĩ vậy đâu
-Ông lại nói linh tinh cái gì vậy,ông nghĩ ông cứu tôi thì muốn nói gì thì nói á
-Ơ hay rõ ràng là bà đang đơ người ra từ khi tôi xuất hiện tới giờ mà lại,không phải bà bị vẻ đẹp trai của tôi cuốn hút rồi chứ
-Ông bớt xàm đi nha nay tôi không muốn cãi nhau với ông đâu
-Ơ ai cãi nhau với bà là bà toàn kiếm chuyện với tôi mà lại,hay thật đấy
-Ông im đi nha,không đừng trách tôi đấy
-Tôi không im đấy bà giỏi làm gì thì làm đi
Nó bắt đầu sắn tay áo lên chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ thù,nó nhìn với ánh mắt yêu thương trìu mến
Chúng nó bắt đầu nhanh nhau các kiểu,nó không may đấm vào chỗ bị thương của Tùng
-Á đau
Nhìn vẻ mặt của Tùng nó cứ nghĩ là cậu đùa nên vẫn tiếp tục nô đùa,ai ngờ mấy giây sau thấy cậu đau đớn thật nó lúng túng không biết nên làm gì,nó cuống quýt cả lên,vẻ mặt lo lắng,hấp tấp của nó khiến Tùng không nhịn được cười
-Nè còn cười được hả? Dám lừa tôi hả? -Nó cứ thế lấy tay đánh vào người Tùng và chợt nhận thấy điều gì đó không ổn " Máu " là máu trên áo cậu một vệt đỏ đang chảy
-Không sao đâu,đừng lo lắng giúp tôi băng bó lại vết thương là được rồi
-Có ổn không? Hay tôi đi gọi bác sĩ nha
-Đừng gọi bác sĩ,tôi không sao đâu,gọi mọi người lại lo lắng đấy
-Nhưng.....-nó ấp úng không biết nên làm gì thì Tùng đã nói thêm
-Giúp tôi cửi áo ra đi rồi băng bó lại cho tôi là được rồi
-Liệu có ổn không đấy? -Nó vẫn lo lắng hỏi
-Không sao yên tâm tin tôi đi
Nó nghe lời Tùng bắt đầu cửi áo cậu ra băng lại vết thương cho cậu cẩn thận nhưng nó đâu biết rằng ngoài kia có một người đã nhìn thấy cảnh này và quay lưng bước đi