Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 62: Giúp đỡ



-Tại sao ông không trả lời luôn Nó ghét nghe ai đó nói về chuyện tình cảm mà ngập ngừng ( chị cũng vậy mà)

-Cho tôi một tháng nữa,tôi sẽ có câu trả lời còn bây giờ tôi cũng không biết nữa

Nó mỉm cười vì Tùng không giống những người đàn ông mà nó đã từng gặp trước đây hay những người trong phim ngôn tình mà nó đã từng được xem, những lời nói của một người con trai mà trả lời luôn thì đó không phải người con trai yêu thật lòng mà chỉ là cảm xúc nhất thời thôi

-Được, tốt nhất ông đừng làm khổ những người bên cạnh tôi nếu không dù ông là ai tôi cũng sẽ không tha đâu

-Lại đe dọa nhau hả? Bà mà cứ như thế này thì chả có thằng nào nó dòm ngó đến đâu,đồ bà la sát

-Ông dám nói tôi là bà la sát à,đợi đấy,tôi mà gặp ông không còn đường về nhà đâu

-Vậy tôi qua nhà bà ở càng vui chứ sao

-Ông lại chuẩn bị giống thằng Nam rồi đấy,bực mình ghê

-Mà tôi nói này -Giọng nói của Tùng dịu xuống làm nó tò mò tưởng chuyện gì nghiêm trọng ai ngờ cậu nói -Không biết sau này thằng nào thích bà thì thằng đó đúng là bất hạnh thật đấy

Tùng nói xong câu đấy rồi mỉm cười " Ngày trước mình cũng thích nó mà,giờ nói xong mới thấy mình là một thằng bất hạnh chăng? "

-Nè ông muốn ăn đấm đúng không? Trời ơi ngày trước có một đứa thích tôi á,hỏi đủ kiểu về tôi,tiếp cận con bạn thân tôi nữa nhá đúng là thằng đó bất hạnh thật

Tùng biết là nó đang nói mình nhưng vẫn làm bộ ngây thơ

-Ủa đúng là thằng đó bất hạnh thật đấy,thấy thương thằng đó ghê,may mà bà không thích nó chứ không nó bất hạnh cả đời mất

" Tôi cũng định thích hắn chứ bộ nhưng theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo,giờ ông cũng thích người khác rồi nói ra làm gì nữa "

-Thôi không nói nữa,tôi đang ở ngoài đường giờ còn chưa về đến nhà đây

-Tội ghê đi học giờ còn chưa về

" Mình cũng đang ở trường chứ đã về đâu " Cậu nghĩ trong đầu buồn cười ghê chắc nó cũng chả biết đâu

-Hừ nhớ những lời nãy ông vừa nói đấy,hãy nghĩ xem đó là nhất thời hay vĩnh viễn nha rồi nói cho tôi biết trước, nói cho ông biết nhá " Đừng làm tổn thương những người bên cạnh tôi đặc biệt là con gái "

Tùng chỉ cười rồi tắt máy " Tôi sẽ không làm tổn thương ai đâu,cũng như cậu vậy "

Tùng nhét điện thoại vào túi rồi đi ra nhà xe,vừa đến đầu nhà xe thì thấy Hạnh cũng đang lấy,cậu đi lướt qua như người vô hình,cậu chưa xác định được tình cảm của mình cậu sẽ không nói chuyện với Hạnh và hình như cậu cũng đang chờ đợi một điều gì đó từ Hạnh

Hạnh thấy cậu đi qua mình như vậy cô cũng không quan tâm gì đến cậu nữa,cô cứ thế dắt xe ra. Cậu để ý từng cử chỉ của cô cho đến khi cô ra khỏi trường mới thôi

Hạnh đang đi thì xe cô bị hỏng giữa đường,cậu đi đằng sau muốn lại giúp lắm nhưng cậu nghĩ không nên xuất hiện trước mặt cô lúc này,cậu không muốn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy ( Đúng là đồ đàn ông thù dai).Chợt cậu nhìn thấy Đạt và hắn đang đi đến gần.Cậu lấy máy gọi cho Đạt,Đạt đang vui vì Trang sau một ngày không nói chuyện cuối cùng cũng đã chịu rep tin nhắn và chủ động gọi cho Đạt.Đạt tưởng Trang gọi nên vui vẻ lấy điện thoại ra

-Ủa vừa gọi cho anh lại nhớ anh rồi à?

Hắn đi bên cạnh nghe mà thấy ớn chỉ muốn cho thằng bạn thân một trận thôi

-Mày điên à? Mày xem ai gọi điện đi

Nghe tiếng có đứa con trai nói cậu nhìn vào màn hình " ôi chết rồi,tên khốn khiếp này ".Đạt bực mình quát vào trong điện thoại

-Có chuyện gì? Làm người ta tụt cả hứng

-Mày giúp tao một chuyện được không? -Giọng nói rất nhẹ nhàng

-Tại sao tao phải giúp mày

Đạt chỉ thế này là giỏi,được đà Đạt cứ thế làm khó Tùng

-Mày giúp tao chuyện này muốn gì cũng được

Đúng là vì gái mà Tùng đã mắc phải lưới " tình " của Đạt,cậu mỉm cười

-Mày nói đấy nhá,lúc đó mà nuốt lời thì đừng trách tao

-Biết rồi,giúp nha.Mày thấy Hạnh đang dắt xe không? Mày tìm cách nào đi đến sửa giúp cô ấy không thì mày đưa cô ấy về nhà rồi dắt xe đó qua quán bên kia đường kìa

Đạt nhìn về phía trước đúng là Hạnh đang dắt xe thật,Đạt ngạc nhiên " Sao Tùng lại quan tâm Hạnh như vậy"

-Mày sao quan tâm Hạnh thế,không phải mày thích Nhiên Hả?

Chỉ một chữ " Nhiên " thôi đã làm hắn chú ý hơn,hắn muốn nghe cuộc nói chuyện giữa hai người

-Đây không phải là chuyện của mày,tao bảo mày giúp thì mày cứ giúp đi nói nhiều vậy

-Mày mà dám làm tổn thương Nhiên coi như mày xong với tao đây

" Sống với nó nhiều hay sao mà câu nào cũng đe dọa vậy " Tùng thầm nghĩ trong đầu

-Biết rồi,giờ giúp nhau đi

Nói xong cậu tắt máy đi và quan sát hai người bọn họ , Đạt làm bộ tình cờ đi đến

-Ủa xe bị sao vậy?

-À không sao đâu,chắc nó hỏng chút thôi,tớ dắt qua bên kia sửa chút thôi là được ấy mà

-Để tớ giúp cậu

-Thôi không cần đâu mà nay cậu không đi với Phong về à? -Thấy Đạt đi một mình,thấy lạ nên Hạnh hỏi

" Không phải vì cậu sao? Hắn không muốn nhìn thấy cậu nên vậy đấy bỏ lại tôi một mình "

-Thôi để tớ giúp cậu,hôm nay tớ cũng về một mình cũng tiện đường một đoạn,qua kia sửa xe rồi tớ đưa cậu về

-Cậu không sợ Trang ghen hả? Tớ sợ bị đánh ghen lắm

" Đúng rồi nhắc mới nhớ,Trang mà nhìn thấy thì sao nhỉ? Tao mà có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày đâu Hà TRung Tùng à,nhưng bây giờ mình nhận ra có phải quá muộn rồi không,rút cũng không rút được mà tiến thì lại sợ,thôi kệ tất cả là tùy duyên ".Đạt mải mê với những suy nghĩ của mình cho đến khi Hạnh lên tiếng

- Thôi tớ có thể tự về được,cậu không cần lo đâu,thế nha

Nói xong Hạnh dắt xe đi,Đạt nhìn theo " mình mà không giúp cậu ấy thì chắc mình không phải đàn ông "

Cuối cùng cậu đến giúp Hạnh mặc dù Hạnh nói không cần.Đạt đèo Hạnh về đến nhà,cô xuống xe không quên chào Đạt

-Cảm ơn cậu nha,hi vọng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì

-Cậu yên tâm đi không ai biết Trang là người yêu tớ đâu,vì vậy không phải lo cho tớ

""Đúng rồi có ai biết Trang là người yêu mình đâu mà nhỉ,sao phải sợ " Đạt mỉm cười rồi chào Hạnh đi về

Sáng hôm sau vừa đến lớp,Đạt đã nhìn thấy Tùng,Đạt tiến đến chỗ Tùng trên môi nở nụ cười

-Mày nhớ chuyện hôm qua mày nói đúng không? Nhớ chuẩn bị thực hiện đi

-Chuyện gì? Tao không nhớ gì hết -Cậu làm bộ ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra vậy

-Mày đùa tao đúng không? Mày muốn tao nói chuyện này cho.....

Chưa nói hết câu,Đạt đã bị Tùng bịt mồm lại rồi

-Tốt nhất mày đừng nói thêm gì nữa,không tao không để yên đâu

-Nè đừng có đe dọa tao nhá,mày nói mà không giữ lời có phải là con trai không hả?

-Thôi được rồi tý xuống căng -tin được chưa? -Tùng chỉ định trêu Đạt chút không ngờ cậu ta lại nghĩ đó là thật

-Tý nữa tao cho mày biết tay vì dám đối xử với tao như vậy

" Xem tý nữa ai phải trả tiền " -Cậu mỉm cười xoay cái điện thoại

Giờ ra chơi cậu rủ Đạt xuống căng -tin,hắn không muốn ăn cùng Tùng nên ở một mình trên lớp.Vừa xuống đến căng -tin đã nhìn thấy Hạnh đang đứng đó đợi đồ ăn.Cậu bước đến mọi người giải tán ra,cậu quay sang nói nhỏ với Đạt

-Giúp tao đưa cái này cho.... -Cậu hất mặt về phía Hạnh,Đạt dù bực tức nhưng đang trong căng - tin không làm gì được nên đành mang ra

-Của cậu nè -Đạt mang ra mỉm cười với Hạnh làm mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên,những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên

-Không phải là con nhỏ đó là người yêu Tùng sao?

-Sao con nhỏ đó dám đối xử với Tùng như vậy chứ

-Không lẽ những lời Tùng nói là thật sao,dù yêu đơn phương con nhỏ đó cũng được

-Sao khối mình có 3 hot boy thì hai người thích con nhỏ đó vậy

Những tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn,Tùng đứng đó nghe hết nhưng lần này cậu không lên tiếng cứ thế bê đồ ăn về chỗ của mình.Đạt cũng đã nghe thấy hết những lời bàn tán nhưng cậu vẫn nói chuyện với Hạnh thậm chí còn cười nhiều khiến bao nhiêu con tim đập sai nhịp

-Thôi cậu đi ăn đi,tớ ra kia ăn vậy,không ở đây nhiều tiếng bàn tán quá

Cô chào tạm biệt Đạt rồi đi đến bàn gần đó ngồi.Đạt quay lại lấy thức ăn của mình rồi tiến đến chỗ Tùng

-Mày muốn chết à? Mày toàn làm khó tao vậy,mày có biết....

Đạt đang nói thì Tùng lạnh lùng xen ngang

-Ăn đi rồi tý ra tính tiền nha

Nghe câu tính tiền,Đạt có nghe nhầm không vậy,Đạt là người giúp Tùng mà sao lại phải trả tiền đồ ăn

-Sao tao phải trả,tao vừa giúp mày đấy

Cậu lấy điện thoại của mình ra đưa cho Đạt xem

-Thế bây giờ mày trả hay tao trả

Nhìn vào màn hình điện thoại Đạt chỉ biết khóc trong nước mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.