Tôi Sẽ Là Ác Quỷ Bên Em!

Chương 29: 29: The Real!





Nắng nhạt màu buông lơi trên vỉa hè.

Trong cửa hàng đồ cưới rực rỡ bên kia đường, một cô gái thanh mảnh dáng người chuẩn siêu mẫu, khuôn mặt đẹp và cái ví đầy tiền đang loay hoay mặc váy cưới.
- *Jenny, kéo hộ ta cái khóa!*
Cô hầu gái bước vào phòng thay đồ.

- *Cô chủ này...* - Cô ta ngập ngừng.
- *Sao?*
- *Về cậu Erik...!Cậu ấy...!Cậu ấy...*
- *Có gì nói thẳng đi, đừng có vòng vo kiểu đó! Ngươi biết tính ra rồi còn gì!*
- *Cậu ấy...!cậu ấy đã nói lấy cô chỉ vì gia đình...*
- *Thì sao chứ! Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén! Anh Erik hiện giờ chưa yêu, nhưng ở lâu sẽ yêu,vấn đề chỉ là gạt con nhỏ Chepi vớ vẩn đó!*
- *Cherry!* - Jenny nhắc.
- *Ờ thì Cherry! Mà dạo này ít thấy nó ló mặt nhỉ?*
- *Em nghe người ở biệt thự Sói đêm bảo nó cãi nhau với anh Erik...*
- *Ngu thì chết thôi! Tưởng nó thế nào, hóa ra cũng giống mấy đứa con gái khác! Thấy tiền là mờ mắt! Đúng ra ngu không kể hết! Mà xong chưa?*
- *Dạ xong rồi!*
Lami bước ra ngoài.

Một cô gái lộng lẫy với vẻ đẹp sắc xảo đậm chất son phấn.

Erik đã ngồi sẵn bên ngoài.
- *Anh! Em lấy cái này, trông được không?*
Anh đang thả hồn ở nơi nào đó rất xa, mông lung và vô định.

Ánh mắt ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó không tồn tại trong cửa hàng này, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với anh...
Vy cả tối qua không về.

Trony chỉ điện lại một câu, bảo Vy đang ở khu mua sắm với anh.

Erik nghe đến đó liền cúp máy luôn, nếu không hôm đó sẽ là hôm cái điện thoại của anh tàn đời...
Vy, bên Trony.
Trony, bên Vy.
Họ đang vui cười bên nhau, ở khu mua sắm...
Anh nhớ lại câu nói của mình tối đó...!Anh không hiểu vì sao cô lại lao vào phòng một cách hỗn xược như thế.

Vốn dĩ anh vẫn hiểu cô, thậm chí là đọc được suy nghĩ.

Nhưng lần này thì không như vậy...
Vy...
- *Anh!*
Anh giật mình quay ra nhìn Lami.

Cô ta xúng xính trong bộ váy cưới lộng lẫy, ngắm nghía mình trong gương.
- *Sao hả? Đẹp không?*
- * Là đám cưới của cô, đừng hỏi tôi.*
Anh nói xong đứng dậy.
- *Tôi lấy bộ vét này.*

Xong, anh để Khải Phong và Băng lo liệu, anh rảo bước ra ngoài đại sảnh.
- Đại ca!
Phong chạy theo.
- Trụ sở 2 đã xây dựng xong!
- Tuyệt mật?
- Tuyệt mật!
- Tốt!
Xong anh lại đăm chiêu nhớ về khuôn mặt một ai đó.
- Đại ca!
- Hả? Gì nữa?
- Toàn bộ lô vũ khí đã chuyển về.
- Tuyệt mật?
- Tuyệt mật!
- OK!
Rồi anh lại lặng yên.
- Đại ca!
- Hả?
- Hôm nay anh sao vậy?
- Tôi đâu có làm sao!
- Anh lạ lắm! Chuyện của Vy phải không anh? Tối qua...
- Vy là ai? Tôi không quen ai tên Vy cả!
Phong kinh ngạc nhìn anh.

Hóa ra, anh đã ...
- Em cũng ngạc nhiên thái độ của Vy mấy hôm nay.

Thật khó tin Vy lại thay đổi đến thế...
- Cậu có nghe tôi nói không? Tôi không quen ai tên Vy hết!
- Anh...
- Cậu lo chuyện của cậu đi thì đúng hơn!
Anh bực mình đứng dậy đi vào tìm Băng.

Biết mọi việc xong hết rồi, bao gồm cả cái núi lửa đang phun trào tên Lami, anh lên xe, lái vù vù về, tốc độ 100km/h...
BMW đen dừng trước cổng biệt thự.

Anh đang định kêu người mở cổng thì sững lại.

Xe Koenigsegg Agera R của Trony đang đậu trong sân.

Anh đập tay vào tay lái.

Lại là Trony! Lời thách thức xưa kia vọng lại trong anh...
Anh lao vù xe đi.
Định mệnh đúng là trớ trêu mà! Vì chỉ cần anh ở lại, thêm một chút, một chút nữa thôi,thì anh sẽ hiểu, anh sẽ hiểu hết...
- Em chắc chứ? - Trony hỏi Vy.
- Em chắc chắn rồi.

Đi thôi anh!

Vy xách vali, cái vali nhỏ như cái túi xách thôi, tiến về phía xe Trony.
- Đồ của em...!chỉ có thế thôi sao?
- Vâng, vậy thôi!
- Sao mà...!Tuần này em hay vào khu mua sắm lắm mà?
- Hazzz...!- Vy đóng cửa xe, quay ra nhìn Trony với ánh mắt buồn buồn.

- Đó đều là tiền của Erik, nên không phải đồ của em.

Em phải giả lại anh ấy...
- Em...
- Đi thôi anh, nhanh lên không Erik về mình sẽ muộn mất!
Vy hào hứng mở cửa xe.

Trên môi toe toét một nụ cười vô hồn.

Trony lên sau.

Sáng nay, Vy đến chỗ Trony từ sớm.

Cô đã kể hết với anh, và mong anh giúp đỡ.

Giây phút anh gật đầu đồng ý cũng là lúc anh hiểu, anh không thể cướp Erik ra khỏi Vy nữa rồi...
- Em...!em có ổn không?
- Em không chắc...!nhưng chắc là ổn, em nghĩ vậy!
Xe Koenigsegg Agera R tiến dần ra cổng thì đụng phải một chiếc Audi trắng.
- *Ay ya! Đi đứng kiểu gì vậy?*
Lami từ trong xe chui ra.

Cô ta đang định kêu trời kêu đất vài câu thì dừng lại khi thấy ai đang ở trong xe.
- *Ơ...!Trony! Anh đi đâu vậy?*
Trony không trả lời mà tránh xe vụt qua bên.
- *Này...!này...!Anh còn phải đến đám cưới chiều nay đấy! Này*
Lami gọi với theo, nhưng xe của Trony đã đưa hai người ra đến đường lớn.
À, đám cưới, chiều nay...
Vy thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Nhiệm vụ của cô, coi như hoàn thành! Ngày mai, Trony sẽ giúp cô thanh toán giấy tờ ở trường, cô sẽ chuyển đi nơi khác với cả nhà.

Trony đã hứa danh dự, thay mặt cho Black Wolf, bảo vệ nhà Vy...
Xong rồi! Vậy là xong xuôi rồi!
Một giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào gió...!Chỉ một tháng sau, Vy chắc chắn hình bóng của cô trong Erik sẽ nhạt nhòa, cô sẽ cố gắng để không gặp anh nữa...
Trony nhìn Vy.

Anh biết cô nhỏ đang giấu cảm xúc bên trong.

Anh đặt tay lên vai cô:

- Cảm ơn em...
***
Erik mất 2 tiếng sau mới thấy phóng con BMW đen về nhà.

Anh lao ra khỏi xe, loạng choạng bước vào biệt thự.
- *A! Anh đây rồi! Anh...*
Lami định tiến tới nói điều gì đó, nhưng cô ta dừng lại.

Anh say ư? Uống rượu ư? Anh thì đi bar uống rượu, Vy lại theo Trony...!À, có trò vui rồi đây! Thời cơ đến tay, sao lại để vụt mất chứ!
- Bà ơi...!Kepi với Trony zừa đi đâu zậy ạ?
Lami cố gắng nói lớn để Erik nghe thấy.

Quả nhiên anh dừng lại.

Lại là, lại là...!Trony!
- Dạ...!Cô gọi tôi?
- Phải! Ê đứng dê ra một xút! Được rồi! Kepi với Trony zừa đi đâu zậy? Tôi thấy họ tay trong tay thân thít lắm! Mà Kepi còn ra vẻ trẻ cun mắt long lan với Trony nữa chứ! - Lami nhấn mạnh.
- À...!Cô Vy ấy ạ? - Bà quản gia ngập ngừng.

- Thì...!Cô ấy nói đi Đà Lạt, dù sao trường cũng tổ chức đi thăm quan nên cô ấy đi riêng...
- Riêng sao? Ít ra cũng là Trony chở đi chứ! Đúng là...!thích người ta thì cứ nói thẳng một câu, sao phải đi chơi này nọ...!Căn bản là Trony cũng zui tín, iu chìu Kepi đó hết mực...!Mà cô ta thì...!Chỉ biết tiền thôi! Cái loại..
Erik nắm chặt tay bước lên lầu.

Tim anh cứa ra từng mảnh, từng mảnh, sâu hoắm...
***
4h30 chiều...
- Cậu Erik đâu rồi? Tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa!
- Nhanh lên!
Tất cả đang náo loạn tìn Erik, dù Joke đã bảo "Cứ để đấy, lúc nào phải ra nó sẽ ra!".

Nhưng cơn giục giã của Lami khiến mọi người cuống cuồng cả lên.
- A! Cậu Erik, cậu đây rồi!
Erik ngẩng đầu nhìn.

Bà quản gia đứng đó, đứng ngắm cậu uống hết 3 chai rượu nặng.

Erik ậm ừ, không trả lời.
- Cậu...!không muốn cưới đến thế sao?
- Sao bà tìm được tôi?
Erik lảng tránh câu hỏi.
- Thì...!đây là phòng của cô Vy mà!
Anh giật mình.

Ừ, đây là phòng Vy...!Anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường của Vy, đang ngồi đó uống và nhớ cô...!da diết...
- Tôi...!tôi chưa thấy cậu uống nhiều như thế này bao giờ...!Kể từ...
- Tôi xấu xa lắm, phải không?
- Cậu...
- Tôi xấu xa lắm, phải không?
Erik hỏi lớn.

Hai hàm răng của anh nghiến chặt vào nhau.

- Cậu...!sao cậu lại hỏi vậy?
- Ha...!Người con gái tôi yêu...!Rồi ai cũng rời bỏ tôi...!Mãi mãi...! mãi mãi...!Bà nói xem! Tại sao Vy lại đi với Trony! Tôi hiểu rõ! Tôi hiểu rõ tính Vy! Vy sẽ không như thế...!chắc chắn Vy sẽ không như thế...! Nhưng tại sao...!Tại sao cô ấy không chọn tôi? Vì tôi quá xấu xa, quá nguy hiểm, hay vì tôi đã quá nuông chiều cô ấy? Vì sao chứ? Vì sao chứ?...
- Cậu...!thật sự yêu Vy nhiều đến thế ư?

- Ha...!- Anh cười.

- Ngày đầu tiên tôi gặp Vy, tôi đã biết cô gái ấy có khả năng thay đổi tôi, như Rose...!Một cảm giác khiến tôi phải lái xe đi...!ngay tức khắc.

Nếu không, tôi sẽ lại lao tới cô ấy, sẽ ôm cô ấy như tôi đã từng làm với Rose...!Cô ấy giống Rose, rất giống...!Tôi đã từng nghĩ vậy...!Và tôi đã lầm! Cô ấy khác Rose, khác một trời một vực! Cô ấy mạnh mẽ hơn Rose, cô ấy có trái tim ấm áp hơn Rose, cô ấy có thể biến đổi tôi, chỉ trong vòng...!2 tháng...!Thật khó tin! Chính tôi cũng khó tin vào điều đó! Nhưng, đó là sự thật! Vy...!cô ấy...!Nếu Rose là một nữ thần, thì Vy là một thiên thần, một thiên thần...!Trước đây, tôi đến với Rose là một người lạnh lùng, nhưng tôi đến với Vy khi tôi là ác thú! Vậy mà...!Vy vẫn có thể yêu tôi, cô ấy vẫn có thể chấp nhận tôi...! Thế mà sao...!Tôi không hiểu! Tại sao cô ấy lại thành ra như vậy? Tại sao...
Anh vớ lấy chai rượu, nhưng nó đã hết.

Anh định lấy chai mới thì bà quản gia ngăn lại.
- Cậu...!yêu cô ấy, nhiều đến như thế ư?
- Tôi có thể chết vì cô ấy!
Anh nói, sau đó bật nắp chai.
- Đừng uống nữa! Tôi sẽ nói cho cậu nghe...!Sự thật...!Về tất cả...
Anh cau mày dừng lại, nhìn bà quản gia.
- Thực ra..

Cô ấy muốn cậu lấy cô Lami!
- Hả?
Anh phun rượu ra, ngạc nhiên nhìn.
- Cô ấy nghĩ, nếu cô ấy ở bên cậu, cậu sẽ không thể tiến xa hơn nữa...!Còn nếu cậu lấy Lami, cậu có thể giữ vững ghế Boss Black Wolf...!Nên cô ấy mới...!Quần áo và tất cả những gì cậu mua cho cô ấy, cô ấy đều đem đi làm từ thiện.

Thức ăn nhiều lần cô ấy nói là bỏ đi, chứ thực ra là nhờ tôi mang đến cô nhi viện.

Trang sức, điện thoại...!Tất cả đều ở trong phòng tôi.

Cô ấy nhờ tôi một tháng sau sẽ giả cậu...!Nhưng...thấy cậu thế này, tôi...! tôi...
- Sao bây giờ bà mới nói,hả? Vy hiện đang ở đâu?
- Sân...!sân bay...!Cô ấy sẽ vào Nam với cả nhà...
- Grrrrrrrrr
Anh gầm gừ.

"Hãy cố tìm cách, để cậu có thể yêu được Vy...".

Lời nói của Băng đêm ở bệnh viện đó, anh đã hiểu, giờ thì anh đã hiểu...
Anh lao ra khỏi phòng, nếu không sẽ muộn mất!
Lami còn loay hoay tìm Erik thì anh ở đâu chạy vụt qua.

Cô gọi với theo:
- *Này...!đám cưới ở đây mà...*
Anh dừng lại.

Phía sau anh là bao nhiêu người đến dự lễ, bao nhiêu tai to mặt lớn giới xã hội đen...
Anh bước tới bên Lami, sau đó cúi người xuống...
- *Anh...*
Anh ngẩng lên, tay cầm một tấm ảnh.
- Không ngờ nó lại rơi ở đây!
Anh nhét nó vào túi áo, quay ra nói với cả lễ đường.
- *Xin lỗi!*
Rồi anh tiến tới BMW đen.

Nhanh lên, không sẽ muộn mất!
Lami nhìn theo, không nói được lời nào...
_____________
Nhắc lại lịch ra chap là thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nhé!
CÓ bạn nào chơi hotstep 2 không? Kết bạn với Mia nha!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.