Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 17: Quá khứ không nên nhớ- Bi kịch tái diễn. Anh sẽ không buông tay em nữa...



Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cả sáu người quây quần bên nhau bên chiếc bàn ăn màu trắng dễ thương. Đầy ắp những món ăn vặt ngon miệng. Sáu người trò chuyện ríu rít. Ăn trưa xong, nó đứng dậy đi vệ sinh. Năm người còn lại ở lại ngồi chờ nó. Thế nhưng mãi mà nó vẫn không về.

Trong lúc này...

Nó rửa tay xong, lau khô bàn tay trắng nõn của mình rồi dsẩy cánh cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì từ phía sau, một cánh tay cầm khăn bịt mũi và miệng của nó lại. Nó hoảng sợ xựa quậy nhưng có lẽ là do hít quá nhiều khí ga mê nà nó đã dần lịm đi. Trước khi ngất, nó mơ hồ thấy được một người đàn ông dáng bặm trợn đứng cùng một người con gái xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười ác độc.

Từ đâu thêm một người đàn ông đi tới, cùng người đàn ông kia vác nó đi. Bọn họ cùng lên một chiếc xe và hướng về phía ngoại thành phía Bắc. Chiếc xe lao đi vun vút. Mà không hề để ý đến phía sau có một chiếc xe đang đuổi theo.

Đến một tiếng đồng hồ sau, ha8 chiecs xe dừng trước một ngôi nnhà bỏ hoang. 

Từ trên chiếc xe trước, hai người đàn ông bước xuống vác theo một cô gái. Theo sau là người con gái xinh đẹp. Còn ở chiêca xe phía sau, một đạo ánh mắt tức giận, căm hận ánh lên, nhìn vào cảng tượng trước mắt. 

Bên trong nhà kho...

Hai người đàn ông vác nó ném lên một chiếc giường. Xung quanh lại có thêm vài tên trai bao to lớn, dáng vẻ dọa người đứng vây quanh nó. 

Do lực ném mạnh, thuốc ngấm cũng đã lâu nên nó khẽ tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ mở ra liền trừng to. Chưa bao giờ nó thấy hoảng sợ như vậy. Người con gí kia lên tiếng:

-Lệ Băng à, cô tỉnh rồi sao?

- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?

-Hừ, mày cũng mau quên thật. Vậy để tao nhắc cho mày nhớ tao là Lâm Thiên Vy. 

-......

-Tại sao vậy hả? Tại sao lúc nào cũng là mày. Rốt cuộc tao có gì thua mày cơ chứ. Haha, tiệc rồi cũng tàn. Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt. Tao sẽ làm cho mày nhớ về dư vị 2 năm trước. Hahaha

Cười một tràng dài, nàng điêu ngoa bước đi. Thế nhưng, khi vừa quay lưng, gương mặt nàng liền thay đổi. Gương mặt ấy thật buồn.

Sau lưng, năm, sáu tên đàn ông vây quanh nó, đưa những đôi bàn tay dơ bẩn chạm lên người náo. Hoảng sợ nó giãy giụa và hét lên:

-Không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra.

Vừa hét nó vừa dùng tay mình gạt tay của bọn người kia. Lúc này, trong đầu nó xuất hiẹn một loạt những hình ảnh quen thuộc. Nó đau đớn ôm lấy đầu của mình. Bọn họ không thương xót tiếp tục định làm nhục nó.

RẦM...

Cánh cửa nhà hoang bật mở, từ bên ngoài hắn bước vào. Hắn đã theo nó từ nãy giờ. 

Hắn bước vào, không nói năng gì, chỉ là như một ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện giết hết những tên đó. Hắn đến bên nó, nhìn hình ảnh ấy mà đau đêna cực điểm. Có lẽ ông trời đang cho hắn cơ hội để sửa lỗi lầm. 

Ôm nó vào lòng, hắn khẽ nói:

- Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.