Sau giây phút kinh hoàng ở căn-tin, nó lộ ra con người thật vốn có của mình.Nó bước từng bước đi lên lớp học của mình. Bước trên hành lang lớp học lọt vào tầm mắt nó là hình dáng của hắn. Nếu nói là vì sao nó biết hắn là cậu chủ tập đoàn Phong Vũ thì là vì nó đã cho điều tra về cái trường này và thấy ngay tên của hắn. Nhưng nó chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của hắn. Còn bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt kia, nó cảm thấy có chút gì đó gọi là quen thuộc len lỏi trong tim nó. Nhưng, cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất khi hai người lướt qua nhau. "THỊCH"
Trái tim băng giá của hắn và nó bỗng đập mạnh một cái. Cảm giác này là gì cơ chứ. Hai người vẫn tiếp tục mặc kệ. Hai người hai con đường trái ngược nhau. Hắn xuống căn tin để mua chút đồ ăn thì lại nghe câu chuyện vừa rồi nên cũng cảm thấy thú vị vô cùng.
*Tại lớp học
Cô Hoa- dạy Toán lớp nó bước vào. Cả lớp đồng loạt đứng lên kể cả hắn cũng vậy nhưng nó lại chẳng quan tâm mà ngồi lì ở đó cầm IPad mà điều khiển công việc ở công ty. Cô Hoa thấy vậy liền tức giận mà cầm cây roi xuống chỗ của nó.
"CHAT"
Cây roi quất vào cánh tay của nó làm nơi đó đỏ tấy lên. Cả lớp sợ hãi không thôi chẳng lẽ bà cô này chưa nghe nói nó là ai sao?
Còn nó, sau khi cây roi quất vào tay nó, nó vô cùng tức giận. Tư nhỏ đến lớn chỉ có một người đến lớn chỉ có một người đánh nó, là mẹ nó. Thế mà bây giờ..............
Nó giận quá liền tặng cho bà cô một ánh mắt sắc lạnh làm bà cô run rẩy. Nó đứng lên và đưa tay tát bà cô một cái rất mạnh.
-Hừ, bà đánh tôi thì tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết.
Nói rồi nó rút điện thoại ra và gọi điện cho ai đó, vài phút sau hiệu trưởng thông báo bà cô bị đuổi việc. Nó thì sau khi gọi xong thì buồn bực mà về trước.
Hắn thì sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc thì càng thấy thú vị hơn và nhếch lên vẽ một nụ cười lên khiến học sinh nữ chết ngất. Hắn liền lập tức cho người điều tra về nó.
*Tại bãi biển
Nó phóng xe tới bãi biển và đi dạo trên bờ cát. Từng đợt sóng và những cơn gió cứ mạnh mẽ đánh vào người nó. Nó cứ bước đi trong vô thức. Bất chợt một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má nó. Nó cũng không hiểu vì sao nó khóc nữa. Hình ảnh của cậu bé năm xưa lại hiện lên trong tâm trí nó.
Nhớ lại ngày này 15 năm trước, nó lúc đó 3 tuổi. Gia đình nó lúc đó vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà ai ngờ được rằng, vài ngày sau ba nó liền dẫn về một bà cô và nói đó là vợ hai của ông. Mẹ nó vì không chịu được mà đã nhốt mình trong phòng mấy tháng liền. Nó lúc đó còn quá nhỏ nhưng nó hiểu được đã xảy ra chuyện gì với gia đình nó. Nó hận ông ta, hận người đàn ông đã phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nó thề sẽ khiến ông phải hối hận suốt cuộc đời này. Nó đã cố gắng động viên mẹ nó rất nhiều. Và mẹ nó cũng đã buông xuôi tất cả mà trở về với danh phận của mình- Công chúa Lavendar. Cũng từ đó cuộc đời của nó thay đổi.
Hằng ngày nó phải ở trong cung và học các quy tắc của một công chúa sẽ trì vị đất nước trong tương lai. Rồi một ngày, nó gặp một cậu bé. Cậu bé đó chính là hắn. Ngày ấy hắn theo bố vào cung điện để thăm nữ hoàng. Bố hắn ngoài là người đứng đầu Vũ gia còn là công tước Rick của nước Anh.
ó và hắn gặp nhau, ban đầu xa lạ, nhưng sau đó hai người đã rất thân với nhau. Mấy tuần liền hắn ở trong đó và chơi với nó. Và vào ngày hắn cùng bố hắn trở về nước, hắn đã hứa với nó sẽ quay trở về và tìm nó rồi cưới nó. Và từ đó, hắn và nó hai nơi hai đất nước. Nhưng không may sau đó nó đã bị tai nạn giao thông, nó mất trí nhớ và chỉ nhớ một mình về hắn. Nhưng hình ảnh của hắn trong tim nó không rõ lắm
Và vừa rồi nó đã cảm thấy rằng tim mình đập rất mạnh. Và có cảm giác như gặp hắn ở đâu đó còn hơn thế là rất quen nó. Nhưng........ nó chẳng thể nhớ nổi. Phải chăng hăn chính là cậu bé mà nó tìm bấy lâu nay.