Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em

Chương 17



Sau khi ở chung nhà với hắn một tháng trời.

Quan hệ giữa hai người họ đã thay đổi. Sư huynh kiêm gia sư từ thiện cho nó, kiêm cả tài sế. Còn nó là giờ phải nhờ vả hắn giúp đỡ để nâng cao điểm số đành mỗi ngày làm đồ ăn kiêm chân sai vặt cho hắn.

Bố mẹ nó từ quê nội lên. Nó phải chuyển về nhà sau những nuối tiếc. Cuộc sống của nó và hắn vẫn vậy. Buổi sáng hắn không đi siêu xe đi học mà thay vào đó là chiếc xe đạp lịch lãm màu đen.

Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Quần jean đen, sơ mi trắng phối với đôi giày thể thao cùng màu. Trên vai khoác chiếc balo đen độc quyền của hoàng gia Anh.

- Rùa....! Em có thể đi nhanh hơn một chút không! - ( Hắn thiếu kiên nhẫn. Hắn đang sự dụng thức mệnh lệnh với nó. )

Nhanh chóng, nó chạy ra ngồi đằng sau xe hắn.

- Sorry baby...! Đợi sư huynh đợi có lâu không.

- Có. - ( Hắn)

- Mới có 5 phút mà. Người đâu mà một câu khách khí " không sao đâu cũng không nói được"

- 4 phút 28 giây. Thời gian là vàng bạc. Em chưa nghe thấy bao giờ à.

- Hình như sư huynh đi nhầm đường rồi. Đây không phải đường đến trường mà.

- Đồ ngốc này! Hôm nay là chủ nhật trường nào dạy vào hôm nay.

Vừa mắng yêu nó hắn vừa dốc hết sức đạp xe thật nhanh. Gió thổi tóc bay theo gió.

Nó bám vào áo hắn, tay khẽ đung đưa.

- Thế bây giờ đi đâu. - ( Đầu óc nó hiện lên những khung cảnh lãng mạn trong ngôn tình. Nam chính sẽ đưa nữ chính đi công viên, xem phim... Hay ăn uống..... Gì đó)

-.... ( Hắn không trả lời. Nó không hỏi tiếp.)


Đời không như mơ. Hắn dừng xe trước thư viện thành phố.

- Đến thư viện làm gì? @...@ ( mắt nó trợn tròn lên bất ngờ.)

- Học. - ( Hắn trả lời cụt ngủn rồi bước vào)

Nó lúi cúi theo sau với tâm trạng thất vọng tràn chề.

Hai người bọn họ tìm được chỗ ngồi khá yên tĩnh. Nơi đây là tầng 13 có thể nhìn toàn bộ Bắc kinh.

Nó thì đứng ngồi không yên. Với đống sách, bài tập mà hắn đưa cho. Trong khi đó hắn ngồi thảnh thơi ngắm nhìn biểu cảm dễ thương khi trầm ngâm, khi hào hứng vì giải được bài tập trên khuân mặt nó.

Cứ như vậy 4 giờ đồng hồ trôi qua. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Nó vào hắn sắp sửa chủ bị về nhà ăn bữa cơm tối thì gặp người quen.

- Ôi! Ken cậu cũng đến đây kiểm tra hoạt động của thư viện à. - ( Vương uyển cô bạn cùng lớp của hắn.)

Nó quay ra nhìn hắn với bộ mặt thẫn thờ không hiểu chuyện.

- Tiện đường lên qua đây xem thử. ( Hắn trả lời khách sáo)

Phương Uyển lại quay ra nhìn nó bằng nữa con mắt diễu cợt nói.

-.Bạn gái cậu hả. Trông quen ghê.

- Cậu tò mò về việc cá nhân của tôi thế sao. - ( Nói xong hắn khoách balo lên vai và đi.)

Nó bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Nó bối rối ngại ngùng cúi chào Phương Uyển, rồi lóc cóc chạy theo hắn. Hai người ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào dòng người láo nhiệt của Bắc Kinh.

Phá tan không gian im lặng hắn lên tiếng: - Em có chuyện muốn hỏi tôi?

- Sao anh biết???

- Trên mặt của em đã hiện lên hết rồi.

- Có sao....!- ( Bộ dạng lúc này của nó đúng là đáng yêu). Không kìm nén được hắn đưa tay véo má nó.

- Nhìn bộ dạng của em kìa. Ngốc chết đi được. Thôi được cho em hỏi 3 câu. Xong 3 câu này về đến nhà là vừa.

- Thật hả?

- ừ!

- Anh và chị kia thân lắm nhỉ?

- Em nghĩ sao? Một mình em đã đủ phiền chết rồi.

- Thư viện này.... Của anh à?

- Ừ! Bị phá sản. Ông ấy, à ba tôi bỏ tiền ra mua lại. Vì nơi này gắn liền với tuổi trẻ của ông ấy.

- Lúc nãy....Chú ta... Ý là em với anh..... Với anh....có quan hệ gì.... À không em là gì của anh.... ( Nó đỏ ửng mặt. Nhưng vì không muốn giằng xé nội tâm bèn đánh bạo hỏi hắn)

- Em định tỏ tình hả. Câu này anh được phép không trả lời nhỉ! Câu thứ tư rồi đó. Tính cả câu thật hả của em lúc nãy nữa. Đồ ngốc ạ!

- Anh...! Anh. Em thích anh thực sự thích anh.

Nói xong câu đó, nó chạy thật nhanh vào nhà. Hắn mỉm cười, nhìn nó ngày càng xa dần với nụ cười của thiên thần biết yêu. Và tự nói một mình.

- CÓ! ANH RẤT THÍCH EM. THÍCH EM TỪ RÂT LÂU RỒI.... CÔ BÉ NGỐC NÀY.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.