Trần Thích có phần bất lực nhìn người con gái trước mặt. Nhưng ở lúc hắn nghĩ vậy là thuận lợi có được số điện thoại của cô rồi thì lại nghe cô nói: "Nhưng mà cần gì chứ? Đợi tôi chuyển tiền cho anh rồi thì chúng ta không ai nợ ai. Không cần số điện thoại lằng nhằng như vậy."
"..."
"Hiện tại tôi đã có đủ nhà đầu tư rồi, không cần vốn luyến của anh nữa. Mà lúc đầu tôi cũng đâu có mượn. Là anh không biết từ đâu chạy ra đưa cho tôi đấy chứ. Gặp người khác là quỵt luôn rồi."
"..."
Muốn quỵt của hắn? Dễ vậy sao?
Nhưng Trần Thích không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người con gái dáng vẻ lưu manh bất cần trước mặt này.
Nhưng Minh Kiều mới không sợ. Bởi vì trước đó họ có làm cái hợp đồng nào đâu, cô mới không lo hắn lăng nhằng với cô.
Số tiền kia chỉ xem như hắn cho cô mượn tạm thôi. Cô còn có thể xem thành cổ phần, trích hoa hồng cho hắn là mừng lăm rồi.
Trần Thích im lặng một chút rồi không cảm xúc nói: "Tôi có thể không cần." C°
"Hả?"
Minh Kiều lại không kịp hiểu rõ vấn đề. Não cô giống như đã đi chơi rồi vậy, cách nắm bắt thông tin rất chậm. Trần Thích cũng bất đắc dĩ.
Chỉ là hắn chưa kịp nói thêm gì bằng cái tính kiệm lời của mình thì cô đã đáp lại rồi. Đáp lại bằng biểu tình rất nghi vấn: "Không cần số tiền kia?"
Trần Thích không nói, nhưng ý tứ trong ánh mắt kia rất rõ ràng.
Sau đó nhìn cô bổ não.
"Không cần tiền..."
Minh Kiều cúi đầu trầm tư, sau đó lắc đầu nói: "Không cần tiền thật à... Nhưng mà xin lỗi, bổn cô nương không bán sắc."
"..."
Trần Thích quả thật là cạn cả một sa mạc lời vì người con gái này.
Sau đó hắn nhìn cô xua tay mất kiên nhấn nói: "Thôi đi, anh muốn cái gì thì nói mẹ luôn đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Trễ nãi giờ đi ngủ của tôi là mai tôi không chuyển tiền cho anh nữa đó."
Chung quy ra tiền cũng không phải của mình, để trong người vừa dễ bị cám dỗ, lại bức rức vì không ăn được. Vẫn nên đưa đi mới tốt. Nãy giờ cô nói nhiều như vậy chỉ là nói nhảm thôi, bản tính cù nhay đặc biệt là với trai đẹp của cô đến chết cũng không bỏ được.
Ở mà... Có khi nào ngày trước cô vô tình chọc trúng người này không nhí?
Người như cô không hiểu thì hỏi, cho nên cô hỏi luôn: "Có phải ngày xưa tôi từng trêu chọc anh không? Mặc dù tôi không có nhớ mình từng gặp một anh chàng nào điển trai như anh. Nếu gặp thì tôi nhất định sẽ đeo đuổi anh một thời gian rồi."
"..."
Này là lời một cô gái nên nói ra?
Ừ thì đúng là không giống. Nhưng mà Trần Thích đã kinh qua, cho nên hắn không thấy lạ, chỉ là vẫn rất cảm thán thôi.
Nghe cô nói xong hắn cũng không khỏi tiếc nuối vì lúc đó vừa đúng lúc bản thân không thể không rời Việt Nam, nếu không hắn có thể tiếp cận cô rồi. Năm đó hắn bị cô thu hút không phải là do bản tính ngã ngớn nhìn như trăng hoa này của cô sao? Đối với hắn tính cách của cô chỉ xem là bình thường, tựa như những cô gái phương Tây.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì đương nhiên sẽ không đạt tới cái phần gọi là thu hút...
Trần Thích lắc đầu không nghĩ nữa. Nhưng sau đó hắn liền thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình luôn: "Tôi muốn làm bạn trai của em."
"..."
Lần này đến phiên Minh Kiều đứng hình.
Bởi vì cô không nghĩ anh ta lại thẳng thừng như thế. Mở miệng là dùng tiền mua bạn gái.
Trần Thích nếu biết cô nghĩ vậy thì nhất định sẽ vận động một ngàn anh em của hắn đến cầm mã tấu hầm hè, nhắc cho cô biết hắn có thể dùng cách khác để mua bạn gái ngay.
Hắn nhìn cô im lặng một hồi, nhưng lại không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Được một lúc hắn mới nghe cô nói: "Muốn làm bạn trai tôi không dễ đâu."
"..."
"Tuy rằng anh hợp khẩu vị của tôi đó."
"..."
"Nhưng mà cũng phải xem..."
"Xem cái gì?"
Trần Thích cũng mất hết cả bình tĩnh trước mặt người con gái này, vừa nghe xong đã liền gặng hỏi lại. Sau đó hai người lại im lặng đối mắt với nhau xẹt xẹt chừng ba giây, người con gái kia mới dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, chạm vào ngực hắn. 6°
"..."
Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
Trần Thích không ý thức được mình bị lây bệnh bổ não.
Hắn nhìn cô quả thật là chỉ chạm một cái, đi kèm với ấn một cái, chẳng đâu chẳng ngứa nhưng khó nói không kíc.h thích cái gì trong lòng hắn rồi nhìn bàn tay kia trầm tư.
Quả thật là trầm tư, tựa như đang tự hỏi một vấn đề quan trọng lắm vậy.
Vấn đề gì mà phải tiếp xúc thân thể...
Tiếp xúc thân thể à... Trần Thích như hiểu ra mà nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt trong lúc nhất thời lại càng thêm sâu. Chỉ là bóng đêm đã yểm trợ cho hắn, rèn mi dài lại giúp hắn cản trở ánh sáng từ ngọn đèn đường trơ trọi còn yếu ớt có thể đem ý nghĩa trong mắt hắn bóc trần. Hắn cũng im lặng nhìn cô chờ đợi.
Nhưng tình trạng này cũng không ngừng lại bao lâu. Hắn lại thấy cô tỏ vẻ rất khó xử lầm bầm: "Như vầy vẫn không cảm nhận được sâu sắc lắm..."
"..."
Nếu không phải đã hiểu được chút chút, hắn nhất định xem đây là mình đang bị đùa giỡn bởi một tên lưu manh bi.ến thái.
Nhưng rốt cuộc hắn chỉ cười cười một cách bất lực, sau đó trước khi cô kịp phản ứng đã rướn người qua chuẩn xác mà ôm cô một cái.
Nhanh thôi, chạm vào liền buông ra.
Nhưng mà một cái ôm kia đầy đủ khiến lòng ngực dán lòng ngực, bả vai dán vả vai. Chỉ trừ phần thân dưới bởi vì hắn đang ngồi trên xe thì cơ bản đều được tiếp xúc với nhau một cách thẳng thắn nhất.
Sau khi buông cô ra hắn im lặng nhìn cô không nói tiếng nào, dáng vẻ lại giống như nãy giờ hắn chưa làm cái gì hết vậy. Nhưng thấy cô trầm mặc lâu quá, hắn không nhịn được hỏi: "Đã cảm nhận được gì chưa?"
"..."
Minh Kiều nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn được không có cho tên khốn dám chiếm tiện nghi của cô này một đấm. Nếu không phải nhắm không đánh được thì cô đã xông lên rồi, không khéo lại để hắn chiếm lợi nữa.