Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 52: Sao Thầy Không Tìm Em Đi Lĩnh Chứng?



Cô dù cô thích người đàn ông kia thật, ái mộ ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mơ mộng về hắn, nhưng mà cô vẫn là một người được nuôi dạy tốt, biết lý lẽ.

Nếu sự xuất hiện của cô là đang phá hoại một hạnh phúc đang có, dù cô có đạt được thì chắc gì cô đã vui chứ chưa nói cô cũng không phải mẹ đứa nhỏ kia, chắc gì cô đã không có tư tâm. Người đàn ông kia nói đúng, cô biết.

Cho dù mỗi ngày ba mẹ nuôi không ngừng nói ở bên tai cô, thì thứ khiến cho cô hôm nay vẫn còn tơ tưởng đến người đàn ông kia là tình cảm trong lòng cô. Cô cũng muốn thử một lần cố gắng dành lấy thứ mình muốn mà thôi.

Nhưng tiền đề là không phải phá hoại hạnh phúc của người khác.

"Con khờ quá con gái. Hạnh phúc có thể từ từ vung đắp. Có lẽ chúng ta chỉ vì đứa nhỏ, nhưng tiền đề là con cũng có được thứ mình muốn. Chung quy ra mọi người đều tốt không phải sao?"

Khương mẹ vẫn tự tin vào tín niệm của mình mà khuyên giải. Nhìn thấy Lê Tố Như gật đầu thì vui vẻ: "Đi thôi,

ngày mai chúng ta lại tới."

Lê Tố Như nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng. Nhưng lòng cô lại không có như cái gật đầu của cô, nó đầy mê mang. Cô có nên tiếp tục hay không...

Ninh Tố Ngọc ở một góc khuất nhìn thấy hết, lại đứng hồi lâu mới trở về.

Từ ngày nói chuyện với Thịnh Nhan Tuyền đến giờ Ninh Tố Ngọc không còn đi gặp cô nữa.

Không phải là cô thừa nhận thất bại mà là cô cũng không biết nên làm thế nào. Cho đến hôm nay cô nhìn thấy đứa nhỏ vốn dĩ luôn thân thiết gọi Thịnh Nhan Tuyền là mẹ bây giờ lại gọi một người khác, còn khát cầu với cô ta như vậy, cô bất giác lặng người. Nhìn Khương Tình không ngừng gặng hỏi đứa nhỏ chỉ mới có ba tuổi, nhìn vẻ tuyệt vọng trong lòng hắn, tự nhiên cô thấy thương cảm cho Thịnh Nhan Tuyền, cũng ghen ty. với cô.

Ghen ty. vì cô có được hậu thuẫn từ người đàn ông, thương cảm vì con đường cô đi thật sự chẳng dễ dàng.

Vốn dĩ ở trên mặt lợi ích, người không vì mình trời tru đất diệt, cô không cần phải vì bất cứ sự ràng buộc nào mà buông tha cho một người vì một người. Nhưng cái khiến cô đắn đo là cô không có được tâm của người đàn ông kia. Đến tâm của hắn cô cũng không có thì làm sao cô chống đỡ được những khó khăn trên con đường này. Rốt cuộc thứ cô nghĩ là bản thân có tốt hay không. Không cần vì một thứ không có được mà trở nên xấu xí.

Đổi lại một mảnh nhân sinh, Ninh Tố Ngọc cũng không lại đi trên con đường vạn kiếp bất phục đó nữa. Tương lai cô có thể tìm được một người tốt hơn, trải qua nhân sinh hoàn mỹ một đời một đôi.

Thịnh Nhan Tuyền nếu biết được có lẽ sẽ mừng cho cô. Chung quy ra cô cũng không hề muốn nhìn thấy một Ninh Tố Ngọc điên cuồng vì lợi ích đến đánh mất cả nhân sinh quan. So với nhìn thấy người khác khổ, cô muốn ai cũng tốt đẹp hơn. Cho dù cô có khổ cỡ nào...

Sau đó Thịnh Nhan Tuyền cũng không rõ mình trở về nhà thế nào. Nhưng cô đã về, đúng giờ nấu cơm, đợi người đàn ông và đứa nhỏ trở lại mà quên mất hôm nay hắn đã nói sẽ không ăn ở nhà. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay cô không dẫn theo Khương Duật không phải sao.

Nhưng họ lại đúng giờ trở về. Cô chắc nên vui nếu không nhìn thấy đôi mắt đứa nhỏ đỏ bừng, sưng lên như quả hạnh. Cô nghe thấy cô quan tâm hỏi: "Duật bé bỏng làm sao vậy thầy?"

Bình thường nó sẽ nhào vào lòng cô liền, nhưng hôm nay lại vẫn ôm cổ ba nó, không chịu phản ứng cô chút nào.

Bởi vì mãi chìm vào suy nghĩ nên cô cũng không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn cô. Cô chỉ nghe người đàn ông nói với cô: "Nó không sao, tôi đưa nó lên phòng."

Nói xong thầy ấy liền đi.

Cô nhìn bóng lưng hai cha con họ, không rõ biểu cảm đi vào trong bếp ngồi đợi.

Một hồi người đàn ông liền đi xuống, sắc mặt vẫn giống mọi khi.

"Em vẫn nấu cơm sao?"

Hắn nhìn một bàn đồ ăn liền ngờ vực hỏi.

Thịnh Nhan Tuyền giật mình, rốt cuộc nhớ ra mình đã quên cái gì. Cô cười giả lả: "Em đúng là nấu cơm nấu đến mụ đầu rồi, chỉ nhớ là đến giờ nấu cơm liền về, còn nấu nhiều như vậy."

Cô không thấy khoảnh khắc cô nói lời đó người đàn ông sâu kín nhìn cô, nắm tay lại vô tình siết chặt. Bên trong đôi mắt kia có quyết tâm đang dần rõ ràng, từ mờ mịt đến kiên định.

"Không sao, tôi cũng chưa ăn được gì nhiều. Nói ra thì đi ăn ngoài cũng không bằng cơm nhà em nấu."

Nói xong hắn ngồi xuống bàn, một chút ý thức mình đã nói dối cũng không có.

Trong mắt Thịnh Nhan Tuyền, một chút biểu hiện khác thường thầy ấy cũng không có. Giống như mọi khi thôi.

Thầy ấy bình thường cũng không phải thứ gì cũng nói cho cô... Đương nhiên, dưới tình huống cô hỏi thầy ấy đều sẽ trả lời, chưa từng thoái thác. Có lẽ thầy ấy cũng chẳng để ý đến chuyện này, cho nên mới theo bản năng giấu giếm nguyên do Khương Duật bị như vậy. Còn có, chẳng lẽ biểu hiện của cô tốt vậy sao?

Có lẽ...

Cô nghe mình bâng quơ ghẹo: "Dạo này không thấy thầy tìm em đi lĩnh chứng nữa nhỉ."

Thầy ấy liền khựng lại một chút, sau đó cũng không chần chừ mà nói: "Tháng này không có ngày tốt."

"Thầy cũng mê tín ghê. Em không ngờ đó."

"Tôi sợ em cho rằng tôi qua  loa có lệ. Tôi còn muốn cùng em đi chụp ảnh cưới, hưởng tuần trăng mật, tổ chức đám cưới nữa."

"Thầy mồm mép. Thế chẳng ra em phải tự mình tỏ vẻ bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng luôn thì mới chứng minh được em không nghĩ như vậy à? Đi thôi... À không, mai đi luôn đi. Để cho thầy không có có đổi trắng thay đen.

Thầy biết rõ vì sao em không chịu làm ngay mà."

Cô giả bộ bĩu môi nói, trong lòng khó hiểu mà hồi hộp lên.

"Đừng làm rộn, mau ăn cơm đi. Tôi đã nói muốn làm đàng hoàng thì sẽ làm."

"Em mới không thèm làm cái gì đó với thẩy."

Cô vừa nói vừa đập cái tay thầy đang sờ đầu cô ra. Giọng điệu chẳng khác gì bình thường.

Chỉ có trong lòng cô biết đó là cảm giác gì.

Đêm đến, Khương Duật khóc. Thầy ấy vì dỗ dành nó mà đêm nay liền ở với nó. Cô bảo muốn ngủ cùng nó, thầy ấy lại nói không cần, đợi nó ngủ say sẽ về cùng cô.

Đêm đó, cô mất ngủ.

Cô ngồi ở bên cửa sổ sát đất nhìn một mảnh bóng tối thê lương của đêm đen. Cho dù có mấy ngọn đèn năng lượng sáng thâu đêm thì vẫn không thể che hết được sự tối tăm vốn luôn ngự trị vào thời điểm này trong ngày.

Cũng ngự trị cả lòng của cô.

Cô biết, cô chẳng nghĩ gì cả. Cô chỉ là thẩn thờ ngồi ở đó. Rồi bỗng nhiên cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp đứa nhỏ, trên tay nó cầm một chiếc nhẫn mà nó nói là của mẹ. Sau này nó cũng gọi cô là mẹ...

Đêm đó cô là lúc nào lên giường cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết sáng hôm sau cô cũng không có cảm giác được bên cạnh có hơi ấm đã từng xuất hiện qua.

Cô không biết, Khương Tình cũng mất ngủ.

Hắn cũng giống như cô, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem bản thân nên làm cái gì tiếp theo. Đứa nhỏ kia đã cho hắn câu trả lời, cho dù nó chẳng cần nói gì.

Hắn không trách nó, cho nên hắn chỉ việc đưa ra cách làm tiếp theo mà thôi. Hắn thành toàn cho nó nếu nó muốn, nhưng hắn cũng muốn thành toàn cho mình. Hắn luôn ích kỹ, hắn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.