Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À
Trống vừa đánh........
Nó lơ mơ ngái ngủ nhấc tay mình lên đánh mạnh vào lưng linh
- AAAAAAAA! Mày bị điên à- linh cáu
- Tiết sau tiết gì?- nó vẫn ụp mặt xuống
- Thể Dục - linh làu bàu
- What? Thể dục à? Đi xuống thôi-nó hớn hở tỉnh luôn
- Không. tao không thích xuống- linh
nó xị mặt quay sang châu với vân anh
- Đi nha!- nó làm mặt đáng yêu cười rõ tươi
- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT- vân anh và châu đồng thanh.
nó tức điên lên đành ngồi yên trên ghế. mặt đầy sát khí. rút điện thoại ra chơi
chửi rủa pọn bạn.( vì nếu bạn nó không đi thì nó sẽ không đi đâu hết)
Linh Nhi từ đâu phi tới cười rõ xinh
- Quỳnh Anh. Đi với mình nha!
- không đi đâu- nó nói mà mặt tiếc vô vọng
Linh Nhi quay sang châu ( ý là nhờ châu nói hộ ý mà) Vì từ lúc nhi chuyển trường. không chơi thân với ai ngoài châu
- Thôi đi đi. Sắp đến hiệp rồi đó. Muộn đừng kêu.- châu
- nhưng mày có đi đâu- nó
- đi với nhi chả được. trước sau cũng thân thôi- châu
- đi đi mà cậu tớ thích xem bóng rổ lắm đó. tớ sẽ hô to cổ vũ cho cậu. ĐI Nha- Nhi ( tại có anh đạt ý mà)
- Ờ- Mặt nó tươi hơn hoa
Nó phi từ bàn nó ngồi, bay qua 2 bàn trên ( ý là đi trên bàn không phải dưới đất)
lao thẳng ra phòng tập..
Đối với bạn nó thì đó là chuyện bình thường nhưng đối với nhi một tiểu thư khuê cát nhìn cảnh tưởng nó mà không khỏi đơ.
đến khi.............
- Đi đi. mày đứng đó làm gì nữa.- châu nhăn mặt. vỗ vào người nhi
- Ừ ừ- giờ vẫn chưa hoàn hoàn hồn, nhi vẫn đơ. phi với tốc độ bàn thờ xuống phòng tập sợ lỡ hiệp với sợ luôn nó quát vì cái tội lề mề
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.