Xe ngựa chạy được một đoạn liền dừng lại tại một cửa hàng bánh ngọt bình dân.
Tôi và cậu thanh niên mình mua được bước xuống xe, từ đầu đến giờ cậu ta luôn ở trong trạng thái đề phòng tôi. Tôi nhắn nhở chứ Bertram hãy đậu xe ngựa ở chỗ thoáng hơn, con đường này không quá rộng vì vậy nếu một chiếc xe ngựa to như vậy đậu trước cửa tiệm bánh thì sẽ gây ùng tắc giao thông mất.
Sau đó, chú ấy chào tạm biệt và đi lên phía đường trước rộng một chút. Tôi cùng với cậu thanh niên kia cũng vào cửa hàng bánh luôn. Tôi nghĩ cậu ta chắc có nhiều điều thắc mắc lắm đây.
Chúng tôi gọi hai chiếc bánh ngọt, một vị dâu, một vị nho. Vị nho là của tôi. Cùng với đó là hai ly trà đào, mùi hương của ly trà rất thơm.
" Có vẻ cậu thích ăn bánh vị dâu nhĩ " Tôi cười nói với cậu ta
" Tôi có thể đem chiếc bánh này về được không?" Cậu ta cúi đầu hỏi tôi
" Được, và nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ việc lấy. Tôi sẽ thanh toán "
" Không cần đâu. Một cái bánh là đủ rồi "
Cái bánh này, không nó đúng ra chỉ là một phần bánh được cắt ra từ một chiếc bánh lớn mà thôi. Nếu cậu ấy chỉ lấy một cái thì chắc chắn, tối nay cậu ta sẽ phải nhịn đói rồi.
" Tôi mua cậu rồi " Tôi nói
" Tôi biết " Cậu ta vẫn cúi đầu.
" Cậu không thắc mắc tại sao tôi mua cậu à? " Tôi cười nhẹ với cậu ta
" Không. Chỉ cần ngài trả lương cho tôi là được…" Giọng nói anh ta có chút ấm úng
" Với lại giá để mua tôi không đáng 2000$ của ngài đâu " Cậu ta nói với một cách giễu cợt
Tôi cảm nhận được cậu ta đang xem thường mình.
" Cậu đáng giá hơn thế " Tôi nhấp một ngụm trà
" Hả?" Cậu ta khó hiểu nhìn tôi
" Cậu… biết tôi chứ " Tôi cười, nhìn thẳng vào mặt cậu ta
Lần này cậu ta không cúi đầu nữa, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi
" Tôi biết "
Quả nhiên như tôi đoán. Amory biết tôi là Rosabella, công nương của gia tộc Henry. Đó là nguyên nhân vì sao khi tôi mua anh ta, anh ta không hề có thái độ phản đối khi bản thân mình bị đem ra giao dịch và cũng không hỏi gì về thân phận chủ nhân mới mua anh ta. Bởi vì anh ta biết thân phận thực sự của người chủ mới của mình, tên, gia cảnh, tầng lớp.
Và anh ta cũng không thắc mặc tại sao tôi lại mua anh ta ở cái nơi không mấy tốt đẹp như vậy. Có lẽ anh ta đoán, tôi mua anh ta về chỉ để làm trò tiêu khiển mà thôi hoặc cũng có thể hơn là thế. Nhưng bù lại, anh ta sẽ nhận được tiền lương hậu hĩnh hơn so với công việc làm ở tiệm đồ cổ. Số tiền có thể nuôi đủ 2 đứa em của anh ta.
" Nếu đã biết thân phận của nhau rồi thì cũng dễ nói chuyện hơn " Tôi cười híp mắt
" Tôi mua anh về chính là để làm việc cho tôi, tiền đề là anh phải chung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình " Tôi nói một cách thong thả
Amory nhìn tôi có phần nghiêm túc.
Tôi đưa anh ta một tấm chi phiếu ngân sách có giá là 10,000,000$ đặt trước mặt bàn anh ta, tiếp đó là chiếc vòng mạ vàng có đính những viên pha lê đỏ.
" Công nương…chuyện này là sao?" Anh ta khó hiểu nhìn tôi
" Tôi muốn anh thay tôi mua một căn nhà, trang hoàng nó thật đẹp. Đừng mua ở khu trung tâm. Và sau đó thêm một căn nhà ở vùng ven biển phía nam của đế quốc ta. "
" À, đừng lấy danh nghĩa của tôi. Hãy lấy danh nghĩa của anh đi " Tôi uống thêm một ngụm trà.
" Số tiền này nhiều như vậy, cô không sợ tôi lấy đi luôn à " Anh ta cười nhếch mép
" Giấy tờ tùy thân của anh đang ở chỗ tôi. Với lại…anh có thể đặc tội được với người của gia tộc Henry đồng thời có qua lại với hoàng thất sao "
Amory im lặng không nói gì
" Anh là người thông minh Amory, tôi có thể nhìn ra được " Anh của trong nguyên tác còn trở thành quan thư ký riêng cho nam chính, quân sư của đế quốc, người đứng đầu quỹ ‘An Nhiên’ nữa mà.
" Tôi biết thân phận của mình ở đâu, thưa công nương " Anh ta cười lạnh
" Sau khi hoàn thành việc tôi giao cho anh thì hãy đến khách sạn Beard, à anh cũng có thể ở đó cũng được, nói với họ là căn phòng của 'ngài Lya '. "
" Mỗi cuối tuần tôi đều sẽ đến đó " Nói xong tôi đứng dậy chào tạm biệt anh ta
Khi đi đến quầy thanh toán tôi liếc nhìn chỗ ngồi của mình lúc nảy, thấy Amory vẫn ngồi ở đấy anh ta uống từng ngậm trà một cách cẩn thận như sợ nhỏ giọt nào vậy. Tôi mua thêm vài chiếc bánh và nói với thu ngân là khi người lúc nãy đi với tôi vào anh ta ra về và nói là hàng khuyến mãi của tiệm. Thu ngân cửa hàng gật đầu, không hỏi gì thêm.
" A, ký chủ tại sao không cho anh ta biết là chị mua tặng anh ta?" Moah tò mo hỏi
" Nếu vậy anh ta sẽ không nhận đâu " trời vẫn còn sớm, tôi đi dạo phố thêm một chút.
" Tại sao ạ?" trên đầu Moah đầy những dấu chấm hỏi. Đọc tr𝓊𝓎ệ𝗻 ha𝓎, tr𝓊𝓎 cập 𝗻ga𝓎 ﹍ trùmtr𝓊 𝓎ệ𝗻.V𝗻 ﹍
" Là lòng tự tôn, mặc dù anh ta xuất thân nghèo hèn nhưng lòng tự tôn của anh ta rất cao. Cho dù anh ta có đói khát sắp chết đến nơi thì anh ta cũng sẽ không bao giờ chìa tay ra xin đồ ăn của người khác đâu " Tôi lý giải cho Moah hiểu.
" Gì chứ, đến chết cũng vẫn không thèm đồ ăn bố thí sao. Con người anh ta thật kiêu ngạo " Moah khoanh tay
" Có lẽ là do cha mẹ anh ta dạy. Dù sao thì xuất thân của anh ta lúc trước thuộc tầng lớp sĩ phu, sau này do biến cố từ gia đình anh ta mới trở thành kẻ làm công dù vậy thì anh ta cũng không để lòng tự tôn của mình bị đánh mất. " Đây là những gì được miêu tả trong nguyên tác về anh ta.
Tôi liếc nhìn con hẻm trước mắt, nghe thấy tiếng la trong đó.
Đằng trước con hẻm có đông ngươi tụ tập lại, bàn tán xì xào xung quanh nó. Không một ai dám đi vào trong. Tôi lại gần liếc nhìn vào trong.
Một cậu bé tóc nâu sẫm đang quỳ lạy trước một người đàn ông, kế bên cũng có một cô bé gái tóc vàng cũng đang quỳ và lẩm bẩm gì đấy. Gã đàn ông đứng trước mặt hai đứa trẻ mặt mày vô cùng cáu gắt, anh ta mặt mộ bộ đồ phục trang vô cùng sang trọng. Anh ta đang la hét, mắng mỏ hai đứa trẻ ấy.