Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!

Chương 42: Công Nương Đào Hôn(41)



Cảnh trong buổi dạ tiệc đã diễn ra, tiếp đến là đến cảnh tôi lên sàn rồi.

Sở dĩ chọn đi khu trang viên chính là vì nữ chính chúng ta đang ở đó, với tính cách ngây thơ của cô ta thì việc thu thập giá trị ác nữ sẽ sớm hoàn thành mà thôi.

" Ký chủ, em trở lại rồi đây ạ " Moah xuất hiện bất ngờ

" Việc chị giao thế nào rồi?" Tôi hỏi

" Đã hoàn thành rồi ạ. À, mà chị đang đi đâu vậy " Moah hỏi

" Đương nhiên là đi gặp nữ chính của chúng ta rồi, một cách thật công khai a~" Tôi cười nói

" Vậy là cảnh trong dạ tiệc đã diễn ra rồi sao, tiếc quá em nên về sớm một chút mới đúng" Moah nói bằng giọng ỉu xìu

Nghe được tiếng bước chân đang đi tới, nữ chính đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đấy. Đôi mắt cô ta mở tròn xoe ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ánh mặt cô ta đầy vẻ dè chừng và hoảng sợ

" Đừng lo lắng, tôi không làm gì cô đâu" Tôi tiến đến chỗ đài phun nước cô ta đang ngồi trong trang viên. Đây là một khu trang viên khác, không phải khu trang viên mà Hoàng đế hay ngồi nghĩ ngơi.

" Cô…cô tìm tôi làm gì "Nữ chính đưa đôi mắt long lanh, vô hại về phía tôi

" Chỉ là muốn đến chào hỏi quan thư ký mới của điện hạ mà thôi"

Cô ta im lặng và không nói gì, ánh mắt cô ta đang cố lãng tránh cái nhìn của tôi

" Vị quan thư ký này không cần phải căng thẳng, tôi cũng có làm gì đến cô đâu…"

" Hay cô đang sợ điều gì, để tôi đoán nhé…" tôi dần dần bước gần lại nữ chính

" Là sợ tôi sao" Tôi thì thầm vào tai cô ta

Cả người cô ta cứng đờ, cơ thể vô cùng run rẫy, đôi môi mím chặt lại không nói được lời nào.

Quả nhiên cô ta biết, cô ta biết tôi là Rosabella, biết tôi là vị hôn thê của Thái tử, biết mình đã chang một chân vào chuyện tình cảm của người khác nên cảm thấy vô cùng tội lỗi và áy nấy khi đứng trước mặt Rosabella.

" Tôi…tôi thích ngài Thái tử " cô ta đột nhiên hét lên

" Tôi xin lỗi nhưng…vì quá yêu ngài ấy nên…nên tôi…" Nước mắt cô ta chảy dài trên khuôn mặt, giọng nói ngắt quảng vì tiếng khóc

Nếu ai đó đi ngang qua và nhìn thấy cảnh này chắc chắng có lẽ có tưởng tôi đang uy hiếp cô ta là đằng khác.

Điều này làm tôi nhớ đến một khung cảnh trong ký ức của Rosabella, đó chính là vẫn con người này, vẫn dáng vẻ này. Cô ta đã đến và trực tiếp nói Rosabella buông tha cho Thái tử. Vì Rosabella chính là kẻ thứ ba trong chuyện tình của cô ta và nam chính.

Thật nực cười làm sao, kẻ đến sau lại trở thành nạn nhân và kẻ đến trước lại trở thành tội đồ phá hủy tình cảm người khác.

Cô ta cứ đứng đó và khóc ngất lên, miệng thì đầy câu nói xin lỗi. Tôi thờ ơ trước hành vi này của cô ta, khóc sao, xin lỗi. Dáng vẻ của cô ta bây giờ nhìn thật chán ghét, quả nhiên cô ta và tên nam chính kia là một đôi trời ban

" Nữ chính khóc vậy chúng ta có cần an ủi không ký chủ" Moah hỏi

" Không, nhiệm vụ của chúng ta chính là thu thập giá trị ác nữ. Cứ để cô ta khóc " Tôi lạnh giọng nói

Không thấy tôi phản ứng gì, có lẽ biết tôi không quan tâm đến cô ta nên tiếng khóc đã dừng lại và nhỏ đi, đôi mắt đỏ hoe và ước lệ ngước lên nhìn tôi.

" Tiểu thư Ro…"

" Khóc đủ rồi chứ" Tôi cắt ngang lời nói của cô ta nói

Cô ta cúi mặt xuống không nói gì, đầy vẻ tủi thân và uất ức

" Nếu muốn cáo trạng tôi với Thái tử thì cứ tự nhiên. Tên là gì?" Tôi hỏi

" Irene Vaiderhar…" cô ta lắp bắp mà nói

Vì tình yêu mà bỏ luôn họ của mình, bỏ luôn vương quốc đã nuôi mình lớn lên. Dù sao việc này cũng không quan hệ gì với tôi mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm.

" Rosabella Denis Henry " Tôi nói tên của mình

Irene ậm ự gật đầu mà không nói gì thêm.

" Lúc nãy cô nói, cô thích thái tử à" Tôi vờ như lơ đễnh mà nói

" Tôi…tôi biết ngài ấy có vị hôn thê rồi nhưng, nhưng tôi vẫn thích ngài ấy" mặt cô ta đỏ ngất cả lên vì nói nhanh

" Chỉ, chỉ cần cho tôi làm người hầu bên cạnh ngài ấy cũng được. Tôi không cần danh phận gì cao sang" Cô ta nói

" Thật là trơ trẽn. Không ngờ hoàng thất của vương quốc B lại đào tạo ra một kẻ trơ trẽn như cô đấy."

Cô ta tái mặt, nghẹn ngào không nói nên lời

" Cô có biết trong bữa tiệc lúc nãy những người ở đó đều không hoan nghênh cô không. Quan thư ký mới, Thái tử sẽ không bảo vệ cô mãi mãi đâu"

Nói xong tôi quay lưng rời đi để lại một mình Irene ở đó mà đứng thẫn thờ ở đó. Việc gieo hạt giống tội lỗi vào người cô ta xem như là bước đầu. Những lời nói của tôi lúc nãy xem như là thay lời Rosabella muốn nói dành cho cô ta, nữ chính của thế giới này sao. Cô ta trong mắt tôi chã là cái gì cái, một vẻ mặt đầy sự giả tạo

" Chúng ta trở về dinh thự thôi, Moah"

" Vâng, ký chủ"

Ngày mai sẽ là ngày bận rộn đây, vì mai chính là ngày lão gia chủ của nhà Henry trở về mà. Ngày mãi có lẽ tôi sắp gặp phải một bi kịch rồi a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.