Văn phòng hiện tại chỉ còn tôi với Eric, tôi liếc nhìn biểu cảm rối rắm của anh ta như có điều muốn nói nhưng lại như không muốn nói. Không cần anh ta phải nói tôi cũng đoán chắc đó là vấn đề gì.
" Chúng ta xuống phòng khách ngồi nói chuyện nhé" Tôi cười
" Vâng, công nương"
Đến phòng khách, thị nữ mang cho chúng tôi hai tách tra ấm nóng. À, mà thị nữ đem lên ấy chính là người mà nam chính cài vào dinh thự tôi.
" Eric, có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?" Tôi mở lời hỏi
" Đúng là có ạ, nhưng mà điều này…" anh ta nhìn tôi với biểu cảm đầy đắng đo.
" Không sao, anh cứ nói đi " Tôi dịu dàng nói.
" Vâng, là chuyện liên quan tới cửa hàng ạ. Trong số hội đồng góp vốn thì có vài người liên quan đến việc tham ô lúc trước cho nến dẫn đến tài sản của họ đã bị niêm phong."
" Dẫn đến nguồi vốn của cửa hàng đang thiếu hụt, và còn có một người trong hội đồng đã rút đi vốn đầu tư…"
" Doanh thu lúc trước nhờ tiểu thư giúp nên của hàng vẫn ổn được nhưng sau đó thì công tước tiếp quản ngài ấy và người trong hội đồng vậy mà làm sản phẩm giả, bán kém chất lượng…" Lời nói anh ta có phẫn uất.
" Hiện tại số tiền bây giờ của cửa hàng không đủ để hoạt động được nữa, của hàng đang đứng trên bờ vực phá sản, đáng lí những chuyện này phải do công tước sử lý người vậy mà…"
" Vậy mà đem những thứ này…để công nương gánh vác…" Giọng nói anh ta có chút tức giận mà run
" Eric, anh là một người trợ lý vô cùng có tốt " Tôi cười nhẹ nhàng
" Tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc vì dù sao đây là sản nghiệp mà bao đời gia đình tôi cống hiện không ngờ nó lại hủy trong tay tôi như vậy…"
" Không phải lỗi của anh, Eric" Tôi nói
" Nhưng mà công nương…"
" Eric, nếu như anh gặp được một người chủ tốt hơn và có đầu óc sáng suốt hơn thì anh sẽ đi theo hay vẫn mãi đi sau gia chủ Henry như một cái đuôi" Tôi đặt câu hỏi cho anh ta.
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thì thở dài
" Từ bao đời này gia đình tôi luôn phụng sự cùng với gia tộc Henry, những người đi trước ai cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ của họ với gia chủ Henry. Nhưng đến đời tôi lại không được như vậy, tôi vốn đã sớm nhận ra người mà tôi phụng sự không phù hợp với tôi."
" Tôi vốn biết ông ấy không có tài kinh doanh, nhưng vì câu nói theo gia quy mà tổ tiên để lại chỉ có thể nhắm một mắt mở một mặt mà phụng sự ông ấy. Giờ tôi chỉ muốn nói với tổ tiên là phụng sự cho gia chủ của gia tộc Henry cũng phải tùy thuộc vào gia chủ ấy là người thế nào đã."
Anh ta cười trừ, sau đó thì không nói gì thêm.
" Vậy câu trả lời của anh là…" Tôi cười nói
Anh ta đưa tờ giấy ủy quyền mà người cha lúc nãy ghi cho tôi và chỉ tay vào tên trong đó.
" Bây giờ dù như thế nào tôi đã quyết định sẽ chỉ phục vụ cho người thôi thưa công nương " Ánh mắt anh ta kiên quyết mà nhìn và tôi
" Tin tôi vậy sao!" Tôi liếc nhìn vào cái tên anh ta chỉ, đó là tên của tôi trong đó.
" Tôi tin công nương"
" Nếu tôi không cứu được cửa hàng thì sao?" Tôi hỏi
" Không cứu thì không cứu thôi dù sao thì nó cũng sắp phá sản rồi " Anh ta nhún vai mà thản nhiên nói.
Tôi cười, tiếp đến thì đứng dậy rời đi.
" Anh ngồi đây chờ một chút, tôi có thứ muốn đưa cho anh "
Eric gật đầu đồng ý.
Tôi lên phòng viết một lá thư, lá thư này tôi muốn Eric gửi cho Amory.
Bây giờ cửa hàng mà Amory điều hành đã phát triển lớn nhất có thể, thậm chí cũng không cần dựa vào số vốn của tôi để mà tiếp tục điều hành cửa hàng nữa. Hiện tại cửa hàng của anh ta cũng đủ có các giới quý tộc phải bỏ hàng tá tiền vào để mà mua và đầu tư.
" Chị định nhờ Amory mua cửa hàng này sao?" Moah nhìn vào lá thư mà nói.
" Ừa, nhưng mà cửa hàng đó vốn là của chị mà. Chỉ là hiện tại muốn diễn cũng với anh ta một vở kịch mà thôi."
Sáu đó thì tôi viết thêm một lá thư, lá thư này sẽ gửi riêng cho Amory.
Sau khi đưa lá thư cho Eric và dặn anh ta hãy làm theo những gì mà tôi ghi trong lá thư này và không cần thắc mắc mọi thứ trong ấy. Anh ta gật đầu và cũng không hỏi gì về nội dung của lá thư đó.
Tiếp đến tôi tìm đến chú Betram đưa lá thư còn lại cho chú và nhờ chú gửi đến địa chỉ mà tôi ghi trên lá thư.
Hoàn thành xong mọi việc tôi về phòng và tiếp tục đọc sách.
Lại một ngày mới tiếp tục trôi qua.
Sáng nay tôi nhận được thư hồi âm của Amory, trong thư anh ta viết hẹn gặp tôi nơi chỗ cũ. Chính là chỗ lúc trước tôi và anh ta lần đầu gặp để nói chuyện. Tôi cất thư vào và sửa sang lại bản thân để vào cung ngày hôm nay.
Vẫn như mọi ngày tôi vẫn vào cung và đến thăm Hoàng đế, tôi không gặp ông ở trang viên nữa mà là phòng ngủ của chính ông. Bệnh tình bây giờ của ông ngày càng có dấu hiệu nặng thêm, tôi có thể thấy được thời gian tôi và ông ấy trò chuyện không được bao lâu thì đã mệt rồi.
Trên hành làn đi từ phòng ngủ của Hoàng đế để trở về, tôi bắt gặp một thân ảnh đứng giữa hành làng không thể nào thân quen hơn, đó là nam chính. Nhìn anh ta có vẻ là tiều tụy một chút, chắc tại phải sử lý công vụ thay cho hoàng đế rất nhiều.
" Chúng ta nói chuyện chút đi " Giọng nói của anh ta có chút khàn
Tôi gật đầu xem như là đồng ý mà đi theo anh ta đến trang viên để nói chuyện.