Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!

Chương 67: Công Nương Đào Hôn (Hoàn)



Hôm nay là một đêm tối tĩnh mịch.

Trong không gian yên lặng ấy, một ngọn lửa từ cung phía đông cháy vang dội lên. Ngọn lửa to lớn và hừng hực đang nuốt lấy cung điện phía đông một cách tham lam. Ngọn lửa bùng cháy ấy được một nữ hầu đi ngang và phát hiện, cô ấy kêu gào,những ngươi hầu xung quanh ấy đều nhanh chóng chạy rối rít cả lên, ai náy cũng đều muốn sống sót. Mọi người xung quanh nhanh chóng tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa lại cứ cháy bừng lên.

" A, công chúa còn ở bên trong " Một hầu nữ la lên.

Có người định xong vào nhưng ngọn lửa cháy quá lớn nên không thể nào tiến đến gần được.

" Ngươi nói cái gì " Nam chính bước đến cô hầu nữ la lên khi nãy.

" Ai ở bên trong? " Ánh mắt anh ta có chút dữ tợn mà nhìn cô ấy.

" Là…là công chúa điện hạ ạ " Hầu nữ có chút hoảng sợ mà hét lên nói.

" Cái gì…làm sao có thể…" Sự ngờ vực trong mắt nam chính thể hiện rõ, có lẽ anh ta không tin rằng đây là sự thật.

" Bella, Bella! "

" Bệ hạ, người không thể vào trong" Một vài người ngăn nam chính tiến vào trong biển lửa ấy.

Anh ta thất thanh mà hét lên liên tục gọi tên tôi, tôi nhìn thấy nước mắt chảy vươn trên khuôn mặt của nam chính. Dáng vẻ của anh ta bây giờ như một đưa trẻ bị mất đi thứ đồ chơi yêu quý của mình vậy, nó liên tục khóc lóc mà đòi lại món đồ chơi ấy.

Tất cả mọi diễn biến đều thu vào đôi mắt của tôi, kết quả mà tôi mong đã có. Tôi xoay người rời đi trong bóng tôi thầm lặng, rời đi nơi cung điện không thuộc về tôi này.

" Em định đi đâu, công chúa điện hạ "

Khi vừa bước ra khỏi cổng cung điện, thân hình Louis đứng ngay ở giữa cổng cứ như là đã đợi sẵn vậy.

" Công chúa của đế quốc đang chết trong biển lửa "

" Em định đi đâu, Rosabella "

Câu hỏi ấy được lặp lại một lần chỉ khác ở tên chủ thể mà thôi.

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi đó

" Có thể mang ta theo cùng em được không "

" Không thể " Tôi nói.

" Ta đã nói không cần em đáp lại tình cảm của ta chỉ cần em cho ta ở bên cạnh là được…"

" Chỉ nhiêu đó thôi… được không " Giọng nói của ngài ấy mang đầy sự cầu xin.

" Xin lỗi "

Tôi từng bước đi đến ngài ấy, bàn tay tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt thường lạnh băng nhưng giờ nay nó lại có sự ấm nóng khó hiểu. Ngài ấy tựa mặt vào bàn tay tôi mà thủ thỉ gọi tên tôi, lặp lại rất nhiều lần.

" Tôi chỉ đi du lịch thôi "

" Đừng lo lắng quá, tôi sẽ quay lại mà " Tôi dịu dàng mà nói.

" Bao lâu? "

" Không biết, đến khi chán mới về cơ " Tôi cười

Tôi nhón chân lên hôn lên môi ngài ấy, nụ hôn lướt qua như một chú chuồn chuồn vậy. Không mang cầu từ sự dục vọng chỉ mang lại một chút tình cảm thuần khiết mà thôi.

" Ngài sẽ chờ tôi chứ "

" Sau khi tôi đi chơi về nếu ngài đến lúc đó mà vẫn chưa kết hôn thì tôi sẽ gả cho ngài "

" Em nói thật hay là đang lừa ta " Louis hỏi.

" Là thật " Tôi hôn lên một bên má ngài ấy.

" Được rồi chứ " Tôi chỉ vào phía má mà tôi đã hôn của Louis.

" Được, ta sẽ chờ. Ta sẽ chờ em mà " Đôi mắt của ngài ấy đầy sự dịu dàng

" Bella, ta yêu em mãi mãi. Kể cả có kiếp sau ta vẫn yêu em "

" Ừa "

Tạm biệt Louis và xin lỗi ngài.

Bước chân tôi đi thật nhanh, cố gắng đi thật xa để nhòe đi hình bóng của ngài Louis. Sau khi đã không còn thấy thân ảnh của ngài ấy nữa tôi gọi Moah ra.

" Chúng ta đi thôi "

Cánh cổng lúc trước tôi mở thế giới này lại một lần nữa xuất hiện.

" Chúng ta đi chứ ký chủ " Moah hỏi tôi.

" Ừa, đi thôi " Tôi nắm tay khóa cửa mà mở ra ánh sáng từ cánh cửa phát ra tôi bước vào nó và đóng cửa lại.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.