Reng reng. Tiếng chuông tan trưởng reo lên, ngày học hôm nay đã kết thúc.
Lan Thanh lại rủ tôi cùng nhau ra về, tôi từ chối cô ấy và nói phải đến trung tâm ôn thi. Cô ấy cũng không kì kèo gì thêm chỉ vẫy tay chào tạm biệt tôi và ra về.
" Đi chung không?" Nguyễn Nam Phong bước đến hỏi tôi.
" Được " Tôi đồng ý.
Lưu Ánh và Nguyễn Nam Phong đều học tại cùng một trung tâm, khóa ôn luyện thi của hai người cũng như nhau. Hai học sinh giỏi cùng học chung một trung tâm nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng khủng bố rồi.
Chúng tôi kiểm tra lớp sau đó tắt điện, đóng cửa phòng học và cùng nhau rời khỏi lớp.
Mặc dù là bạn bè cùng lớp nhưng Nguyễn Nam Phong lại vô kiệm lời, suốt chặng đường đến trung tâm ôn luyện cậu ta đều không nói chuyện với tôi. Đôi lúc tôi hỏi vài câu cậu ta cũng như lẽ thường mà đáp lại. Ai nhìn vào cũng đều cho là cậu ta vô cùng nhạt nhẽo, nhưng tôi lại cảm thấy không phải như vậy, có lẽ cậu ấy sợ giao tiếp chăng hay là kiểu người hướng nội hoặc cũng có thể là kiểu người giả vờ lạnh lùng. Những cái này đều là tối hôm qua tôi tò mò mà lấy di động của nguyên chủ lên xem, xã hội mạng cũng đang dạo này đề cập đến chứng ngại giao tiếp của thanh thiếu niên.
Đến trung tâm rồi, chúng tôi vào lớp học giáo viên nhìn chúng tôi cười niềm nở. Tiếp đến chính là y như đi học vậy, làm đề và sửa đề.
Tôi ghét chuyện này quá đi!
21h30 pm kết thúc lớp luyện thi.
Nguyễn Nam Phong đưa tôi trở về nhà một đoạn đường, sau đó thì chúng tôi tạm biệt nhau và về nhà. Tính từ đoạn đường đền nhà tôi hình như xa hơn nhà cậu ấy thì phải, con trai là phải như vậy tôi thầm chấm cậu ấy 10 điểm.
" Nếu Lưu Ánh còn sống mà kết bạn được với cậu nhóc đó là vui rồi " Tôi nói với Moah.
" Lưu Ánh chính là mọt sách, đến khi chết mà cô ấy vẫn lo cho kì thi mà " Moah đáp
" Buồn ngủ rồi, về thôi. Nhớ chiếc giường ấm êm quá "
Ngày mai chính là cuối tuần không cần phải đi học nữa, tôi dự định ngày mai sẽ trở thành bộ dạng con lười cấm rễ ở nhà. Ngày nghỉ duy nhất sao có thể để lãng phí vào việc học được chứ.
Sáng hôm sau.
Cứ tưởng là bản thân có thể thoải mái mà nằm lười ở nhà nhưng không, tôi phải lếch xác đến thư viện ở trường mà học tiếp. Cái quái gì vậy chơi! Phản đối vấn đề này!
" Haha, em cứ tưởng chị sẽ thụ hưởng cảm giác học sinh giỏi chứ " Moah cười to
" Học sinh giỏi cũng quá chăm rồi, đến cả ngày nghỉ cuối tuần cũng phải lếch xác đi ôn bài "
" Nhóc con, hôm nay cũng đến sớm à " Chú Lê thủ thư của thư viện đang quét rác trước sân thấy tôi mà chào hỏi.
" Sắp thi rồi nên phải ôn bài thật kỹ ạ "
" Cháu và cậu nhóc kia thi nhau ai đến đây sớm nhất đúng không "
" Sáng nay ta mới mở cửa thôi đã thấy thằng nhóc ấy trước rồi, hình như họ Nguyễn gì ấy " Chú Lê xoa cằm mà suy nghĩ.
Họ Nguyễn? Không lẽ là Nguyễn Minh Tề à!
Không chờ ông ấy suy nghĩ là họ tên của cậu học sinh ấy tôi chào tạm biệt và đi vào thư viện. Nhìn quanh bốn phía, tôi tìm một góc ngồi xuống và bắt đầu ngồi làm bài.
Đến 8h00 a.m thì các học sinh khác lần lượt cũng đến thư viện trường ngồi làm bài như tôi. Mọi người đều vô cùng năng nổ ngồi giải đề của mình.
Đề hôm nay tôi đã giải xong, tôi dọn dẹp bút viết vào cặp và bắt đầu chuẩn bị đi về. Lần này chắc có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi.
" Ký chủ ký chủ, nam nữ chính cũng đến thư viện học kìa " Moah ngó nghiêng xung quanh và báo với tôi.
Tôi dừng việc bỏ đồ vào cặp một chút mà đảo mắt nhìn về phía bọn. Suy nghĩ một chút thì tôi lấy tài liệu lúc nãy đã giải ra một lần nữa.
Moah quan sát nam nữ chính mà báo cáo với tôi:
“Ký chủ, nữ chính hình như thấy chị rồi đấy ạ!”
Tôi thầm cười trong lòng, đứng dậy và đi đến giá sách ở thư viện, tôi cố vờ như tìm sách một cách thật sự tự nhiên, tôi đi sâu vào bên trong những giá sách mà tìm vớ đại một quyển nào đấy mà đứng đọc. Một hồi sau nữ chính xuất hiện sau lưng tôi:
" Ánh, tớ có chuyện muốn nói với cậu "
Con mồi đã cắn câu, giờ nên diễn trọn vai thôi.
Tôi quay người lại nhìn nữ chính như một người xa lạ mà nói:
" Giữa tôi và cậu không có gì để nói cả "
" Cậu vẫn còn giận tớ chuyện năm đó sau?"
Tôi nhìn cô ta và chọn cách im lặng. Nữ chính nhìn tôi mà nói:
“Tớ biết việc đấy là tớ sai trước, nhưng mà cậu cũng có thể đậu vào trường đại học tốt mà không cần bài luận đó mà”
" Cậu vốn dĩ đã giỏi rồi, vậy thì cậu cũng nên nhường những thứ ấy cho mình chứ "
Giọng điệu khi cô ta nói ra câu đó vô cùng thản nhiên, cứ như những việc mà Lưu Ánh phải làm chính là đưa những thứ tốt nhất cho cô ta vậy. Tôi nhìn cô ta một cách lạnh lùng mà nói:
" Cao Ái Nhi, con người của cậu đúng là trơ trẽn, ăn cắp bài luận của người khác rồi giờ muốn biến bản thân thành người vô tội sao"
" Tại sao tôi phải nhường những điều đó cho cô chứ"
Nữ chính tiến gần đến chỗ tôi mà nói:
" Bởi vì cậu vốn không phải tớ nên cậu không hiểu được sự khó khăn thiếu thốn đâu, cậu vốn có tất cả mọi thứ, còn tớ thì phải tranh giành lấy mà có"
" Rõ ràng chúng ta đều giống nhau nhưng cậu lại có mọi thứ từ khi sinh ra, còn tớ thì sau, nếu tớ không đậu đại học tớ sẽ bị gia đình ép đến nơi khác mà làm công việc khổ sai"
" Cậu nhẫn tâm để bạn của mình phải chịu khổ sao!"
Một chút căm phẫn trong đôi mắt cô ta hiện ra nhìn vào tôi, thì ra từ trước đến nay thứ cô ta muốn kết bạn với Lưu Ánh chính là vì mục đích riêng của mình. Sự nghèo khó của gia đình cô ta mang lại đã khiến cô ta thèm khát mọi thứ có được một cách dễ dàng như Lưu Ánh.
Cô ta đột nhiên ngước nhìn tôi, khóe môi của cô ta cong lên, sau đó lùi về sau và vấp ngã ra sàn, giọng cô ta kêu lên:
" A, tại sao cậu lại làm như vậy?"
Giọng nói có chút lớn, khiến mọi người trong thư viện nhìn về phía nơi chúng tôi đang đứng, nam chính cũng chạy đến xem, thấy người ngã là nữ chính mà liền tiến lại gần đỡ cô ta, cậu ta đưa mắt đầy sự hận thù mà quát mắng tôi:
" Lưu Ánh, dù cô có ghét Ái Nhi đến như nào thì sao cô lại đẩy ngã cậu ấy chứ"
" Con người cô tàn độc vậy sao!"
Mọi người xung quanh nghe vậy mà bàn tán nhiều hơn, nữ chính thì được nam chính đỡ dậy, dù vậy cô ta vẫn khóc thút thít và nói những câu mà kẻ bị hại hay nói. Đúng là hai kẻ trời sinh một cặp mà, nhưng mà trình độ diễn của cô ta không được coi là xuất sắc lắm. Nếu đã muốn diễn kịch rồi thì nên chọn kịch bản hay một chút, để tôi giúp cô ta đưa vở kịch này cao rào lên.
Tôi đưa tay ôm ngực của mình, cơ thể ngồi thụp xuống sàn, run rẩy một cách vô thức. Tôi vớn tay đến bọn họ giọng nói không ngừng cầu xin điều gì đó:
" Thuốc, Ái Nhi trả thuốc cho tôi…tim…"
Tiếng thở dốc của tôi ngày càng mãnh liệt, vẻ mặt vô cùng tái nhợt cứ như một chút nữa là tôi có thể bước chân vào quan tài mà nằm luôn vậy. Nam nữ chính nhìn thấy tình cảnh đấy mà mắt biến sắc hẳn ra, họ đứng ngơ tại chỗ mà nhìn dáng vẻ ấy của tôi, vẻ mặt của nữ chính bây giờ nhìn vô cùng ngỡ ngàng trước điều đấy. Mọi người xung quanh liền nhốn nhào cả lên, có người nhanh chóng đi gọi người quán lý thư viện đến xem. Là học sinh nên khi đứng trước tình cảnh có bạn học đang phát tát bệnh mà ai cũng cảm thấy hoang mang không biết làm gì cả.
Hình bóng của Nguyễn Nam Phong xuất hiện trước mắt tôi, không biết cậu ta đứng đâu nãy giờ nhưng lúc này đây vẻ mặt cậu ta vô cùng hốt hoảng mà nhìn tôi:
" Thuốc của cậu để ở đâu?"
Tôi thều thào mà đáp lại cậu ta:
" Ái Nhi…"
Nguyễn Nam Phong đứng dậy mà đi về phía nữ chính, vì là nhìn từ đằng sau nên tôi cũng không biết vẻ mặt của cậu ta như thế nào, chỉ nghe được một chút giọng giận dữ của cậu ta hỏi nữ chính:
" Thuốc của cậu ấy đâu?"
Nữ chính hoang mang mà lắc đầu nói:
" Tớ không biết, tớ không có lấy thuốc của cậu ấy"
Nam chính cũng nói theo:
" Cậu ấy không có lấy đâu, em có thể làm chứng"
" Mau đẩy lọ thuốc của của chị rơi xuống từ nứ chính nhanh lên" Tôi giao tiếp với Moah mà nói