Tối đến trên đường trở về từ trung tâm tôi đã nhờ Nguyễn Nam Phong đưa về. Cậu ta sẵn sàng mà đồng ý đi cùng. Trên đường đi, chúng tôi không nói với nhau câu nào, cậu ta cũng chỉ lặng lặn mà đi phía sau tôi mà thôi. Gần đến
ngã tư quẹo vào đường về nhà, tôi bất chợt dừng bước chân, Nguyễn Nam Phong cũng dừng theo, thắc mắc hỏi:
“ Có chuyện gì sao?”
Tôi xoay người, đứng ngược sáng với ánh đèn đường nhấp nháy, giọng bình thản nói:
“ Cậu thích tôi khi nào?”
Nguyễn Nam Phong không chút giấu giếm, thật lòng mà thừa nhận:
“ Rất lâu rồi”
“ Từ hồi mới học chung sao?”
Cậu ta lắc đầu miệng chỉ đáp lại câu trước đó:
“ Là rất lâu rồi”
Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi khiến tôi cứ như bị xoáy vào trong hố sâu vậy, có cảm giác khiến người ta ngột ngạt không thể thở được khi nhìn vào nó.
“ Vậy sao giờ cậu mới nói”
“ Vì giớ tôi mới gặp được cậu”
Một câu nói đầy khó hiểu, ý nghĩ của câu nói đó tôi không tài nào hiểu ra lý do được. Cậu ta đột nhiên lại gần, nắm lấy tay tôi kéo đi về phía trước.
“ Trễ rồi, nên về nhà”
Cứ thế tôi bị cậu ta kéo đến trước cửa nhà, không tài nào rút tay ra được trên suốt chặng đường đi.
Điều bất ngờ lại xảy đến, kẻ mà tôi không thấy ở trường vào sáng nay lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi cũng không ngạc nhiên vì cậu ta, có điều người nhìn vẻ mặt trợn lên khi thấy sự xuất hiện của Nguyễn Nam Phong kế bên tôi khiến cho Nguyễn Minh Tề không khỏi nhíu mày.
Nguyễn Minh Tề đi từng bước nhanh đến chỗ tôi, cậu ta giơ tay muốn kéo tôi về phía mình nhưng tôi đã nhanh tay tránh né điều đó. Bàn tay cậu ta nắm hờ trong không khí, có chút xấu hổ nên cậu ta nhanh chóng thu tay về. Ngước nhìn về phía tôi hỏi chuyện:
“ Sao nay cô lại về trễ như vậy?”
“ Tôi bận ôn thi”
“ Nếu vậy có thể gọi điện cho tôi đến đón cô về”
“ Tôi với cậu không thân đến vậy đâu”
Nghe câu nó của tôi, nét mặt cậu ta có chút khó xử. Đối với cậu ta có lẽ vấn đề đó là nhạy cảm,đối với tôi thì vô cùng bình thường. Nguyễn Minh Tề nhanh chóng đổi chủ đề khác mà nói:
“ Cô màu vào nhà đi, bà của cô lo cho cô lắm đó”
“ Biết rồi ”
Tôi bước chân đi nhưng bỗng chóc khựng lại, bàn tay Nguyễn Nam Phong vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cổ tay tôi. Giọng cậu ta có chút lạnh nhạt nói:
“ Tài xế của tôi sẽ đến đón hơi trễ, tôi ở nhà của cậu một chút được không?”
Tôi muốn trả lời là được, nhưng Nguyễn Minh Tề đã nhanh chống lớn tiếng đáp lại:
“ Không được”
Ánh mắt của Nguyễn Nam Phong nhìn cậu ta có chút rét lạnh:
“ Bạn học Tề, vì sao tôi lại không được?”
“ Nam nữ ở qua đêm tại nhà không tiện”
“ Tôi chỉ muốn ở nhà Lưu Ánh chờ thôi chứ không ở lại qua đêm”
“ Như vậy cũng không được!”
“ Đúng là hay thật, bạn học Tề với Lưu Ánh không thân thiết mà lại thay cô ấy trả lời sao. Cậu cũng quản nhiều thật đấy”
Tôi có chút thích thú với cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, tôi sẽ không ra tay can thiệp và cũng sẽ không thánh thiện mà khuyên nhũ ai đó. Tôi sẽ chỉ đóng vai trò là vị khách xem kịch mà thôi. Có vẻ như, Nguyễn Minh Tề có chút không tâm phục với câu nói đó của Nguyễn Nam Phong, vẻ mặt cậu ta cáu có khó chịu, đôi lúc sẽ liếc mắt về phía tôi.
Khôi hài thật, vậy mà muốn tôi nói giúp à! Đáp lại cậu ta là ánh mắt ngó lơ của tôi, cậu ta xứng đáng bị như vậy!
Nguyễn Nam Phong không tiếp tục tranh co với cậu ta, trực tiếp kéo đi đi ngang qua mà dẫn đến trước cổng nhà. Cậu ta cũng không đề cập đến vấn đề muốn vào nhà ngồi chờ với tôi lần nữa, chỉ nói tạm biệt và chúc ngủ ngon
tôi mà thôi. Tôi cũng đáp lại cậu ta như một phép lịch sự.