Tối hôm nay chính là ngày diễn ra sinh nhật của dì Nguyễn, như đã nói trước đó với Nguyễn Minh Tề là tôi sẽ dẫn bạn đi cùng. Người mà tôi dẫn tham gia chung chính là Lan Thanh và Nguyễn Nam Phong.
Theo như giờ đã hẹn với hai người họ thì có vẻ họ đến sớm hơn tôi nghĩ. Mới xế chề thôi mà họ đã xuất hiên trước nhà tôi rồi. Lan Thanh nhìn thấy tôi thì vẫy tay vô cùng hớn hở, còn Nguyễn Nam Phong vẫn chỉ điềm đạm mà gật đầu xem như lời chào.
Chào hỏi xong xuôi, chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua nhà Nguyễn Minh Tề. Lan Thanh vừa thấy nam chính thì nhanh chóng mà xù gai lên trong như một con nhím vậy, ánh mắt không chút thiện cảm mà dành cho cậu ta.
Theo như kế hoạch là tạo bất ngờ sinh nhật cho dì Nguyễn thì bố của Nguyễn Minh Tề và bà của tôi sẽ dẫn dụ bà ấy ra khỏi nhà, để chúng tôi kịp chuẩn bị trang trí và tạo bất ngờ. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn
bị, trang trí cho bữa tiệc sinh nhật, cũng không cầu kì và khó nhằn gì. Chỉ là những vụn vặt nhỏ mà thôi, nhưng nhớ vậy mà nữ chính mới có cơ hội nói chuyện và tiếp cận với Nguyễn Nam Phong. Tôi vừa làm việc vừa hỏi Moah về tiến độ giá trị ác nữ:
“ Hiện tại là bao nhiêu rồi Moah?”
Moah tháo tác trên bảng điện tử, nhanh chóng báo cáo:
“ Hiện tại là 55 điểm rồi ạ.”
“ Ừ, có lẽ phải nhanh chóng lấy số điểm còn lại thôi”
Trang trí xong thì Nguyễn Minh Tề kéo tôi cùng đi lấy bánh kem đã đặt. Tôi đồng ý đi cùng cậu ta, dù sao thì kế hoạch đang rất thuận lợi mà.
Cậu ta chở tôi cùng chiếc bánh kem bằng chiếc xe đạp thường ngày, vừa đi cậu ta vừa hỏi chuyện của Nguyễn Nam Phong:
“ Hai người thân lúc nào vậy?”
“ Bạn học cùng lớp.”
“ Vậy là ngồi chung.”
“Không hẳn”
Cậu ta đột ngột dừng xe lại, tôi khó hiếu hành động đó của cậu ta nhưng vẫn im lặng mà không hỏi. Giọng cậu ta có chút trầm khi nói:
“ Tôi với cậu có tính là bạn không?”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh đáp lại:
“ Không”
Cậu ta lần này lại không bực tức khi nghe câu nói đó của tôi, bờ vai run nhẹ, giọng nói lại mang mác buồn:
“ Tại sao mối quan hệ chúng ta lại như vậy? Tại sao tôi lại không thể trở thành bạn của cậu? Rõ ràng lúc trước chúng ta vẫn là bạn mà?”
Cảm xúc đè nén lâu nay của cậu ta thể hiện rõ qua giọng điệu khi nói, tôi cảm nhận được sự trách cứ của cậu ta dành cho tôi, nhưng nó không mang oán niệm gì. Sự trách cứ ấy cứ như một con chó trách chủ của nó vì sao
không quan tâm đến nó, vì sao lại bỏ rơi nó.
Câu hỏi ấy tôi không trả lời cậu ta, bản thân cậu ta có lẽ cũng đã biết được đáp án của nó rồi nên không cần tôi phải nói thêm gì. Cậu ta nói tiếp:
“ Nguyễn Nam Phong và Thiên Thành hai người họ là họ hàng với nhau.”
Bất ngờ ghê luôn, thông tin mới đây mà không cần tìm hiểu mà đã có người nói rồi.
“ Tại sao lại nói với tôi việc đó?”
“ Chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi”. Ủ𝒏g hộ chí𝒏h chủ vào 𝒏gay [ 𝗧RU𝐌𝗧RU𝒀Ệ 𝗡.𝖵𝒏 ]
“ Nhắc nhở điều gì?”
Cậu ta không trả lời mà tiếp tục đạp xe tiến thẳng về nhà, không nói gì thêm cả chặng đường đi.
Mọi thứ đã đầy đủ, đến khi dì Nguyễn bước vào thì vô cùng bất ngờ trước bữa tiệc sinh nhật bí mật chuẩn bị này. Mọi người nhanh chóng hát bài chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Minh Tề thì phụ trách việc đem bánh lên, ngọn nến được cắm vào đấy, được dì Nguyễn thổi tắt cùng với đó là lời ước nguyện của dì.
“ Cảm ơn tất cả mọi người nhé”
Lời cảm ơn vô cùng chân thành từ dì Nguyễn, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu