Nó thu xếp đồ đạc chuẩn bị về Việt Nam, nhưng trước khi về nó lấy điện thoại cho ba mẹ nó.
- Alô, có gì không con gái- Mẹ nó
- Nhà mình có tiệc từ Tập Đoàn Bách Gia không mẹ? - Nó.
- Có, ý con nói là tiệc Đính hôn đó à - Mẹ nó
- Đúng rồi, - Nó
- Ba mẹ đang đi công tác nên không dự được.. - mẹ nó.
- Để con đi cho, con và anh Ker mai sẽ về Việt Nam - nó cắt ngang lời mẹ nó.
- Con chắc chứ - Mẹ nó sợ nó sẽ buồn.
- Mẹ yên tâm, con đi cùng anh Ker và Vũ. - nó.
- Ukm, đi cẩn thận nhé - Mẹ nó.
Sắp xếp đồ đạt xong nó khẻ nhếch môi cười cho buổi tiệc tối mai. Nó lên gường lăn qua lăn lại rồi thiếp mắt ngủ.
----- Sáng 6h30 ------
- Joy... em không muốn về Việt Nam à - Kelvin.
- Cái gì thế, mới sáng sớm đã nhoi - nó nói giọng ngái ngủ.
- Anh bỏ em về Việt Nam một mình đấy - Kelvin mất kiên nhẫn.
[ Về việt nam, à đúng rồi - nó ]
Nó bước xuống gường làm VSCN rồi thay đồ đi đến sân bay. Vẫn phong cách thường ngày, quần bò rách và áo thun bụi.. chuẩn bị xong nó xách chiếc balô lên vai rồi đi thẳng ra xe đang chờ ngoài cổng.
- Việt Nam thẳng tiếng - Nó tươi cười
- Em vui đến vậy sao.? - Kelvin ngạc nhiên
- Tất nhiên - nó thẳng thừng nói.
----- Sân Bay Columbia -----
15 phút nữa đến giờ máy bay khỏi hành nó Kelvin và Thiên Vũ nhanh chóng vào làm giấy tục rồi lên máy bay.
Nhà hắn thì đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiếc đính hôn, Lệ Quyên vui hơn trúng số, cả đêm không ngủ được vì cái ngày này.
Xuân Nhi, Vỹ Kiệt, Bảo Yến Minh Anh, Tuấn Nam, đi theo Hoàng Phong đến biệt thự của Kelvin.
- 10 phút nữa họ về tới - Hoàng Phong ngóng ra cửa.
- Không biết nó thay đổi sao đây - Bảo Yến vò đầu
- Nhớ nó thật - Minh Anh.
Mấy bà hội ông hội ngồi tán dốc trợt Vỹ Kiệt lên tiếng
- Về rồi kìa.
Ba cô nàng Xuân Nhi, Bảo Yến và Minh Anh, nó vừa đặc chân xuống xe là ba nhỏ lại ôm nó.
- Trời, mới về muốn ám sát ta à - Nó khuôn mặt lạnh như tiền.
- Tao nhớ mày quá mà - Xuân Nhi vỗ vai nó
- Trưa rồi mọi người vào ăn cơm trưa cùng nhé - Thiên Vũ lên tiếng.
- Cảm ơn nhưng bọn em có việc nên xin phép về trước - Tuấn Nam.
- Ukm, mấy đứa về cẩn thẩn - Kelvin.
- Vào ăn cơm này Joy - Thiên Vũ
Nó nhí nhảnh chạy vào ăn cơm, ăn xong nó ngồi trên ghế sofa nhắm hờ mắt lại hai tay xoa hai vần thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
- Em mệt lên phòng nghỉ đi, khi nào tới giờ anh gọi - Kelvin.
- Hai anh ngồi chơi em đi ngủ - Nó nháy mắt tinh nghịch.
----- 5h ----
- Joy dậy nào - Thiên Vũ lấy gối đánh vào người nó.
- Vâng - nó nhướng mắt ngồi dậy.
- Em thay đồ nhanh đi, anh sẽ dẫn đi salon.- Kelvin dựa tường nó.
- Yes - Nó nói rồi bay thẳng vào VSCN
Thiên vũ và Kelvin mặc vest đen đơn giản nhưng vô cùng điển trai. Nó từ lầu bước xuống trầm trồ.
- Anh Ker và Anh Vũ nhà ta đây sao - Nó trêu
- Thấy anh đẹp trai quá hả - Thiên Vũ vuốt tóc
- Thôi đi ông ơi, đi nhanh.- Kelvin dập tắt sự tự sướng của Thiên Vũ.
cả ba ra chiếc xe mui trần thân quen, chiếc xe chạy xé gió nó nhìn cảnh vật xung quanh
- Mới đi 3 tháng mà thay đổi rồi nhỉ - Nó nhận xét
- Cảnh vật không thay đổi, chỉ là con người thay đổi thôi - Kelvin.
Chiếc xe dừng lại trước một tiệm thời trang, Thiên Vũ và Kelvin bước xuống với bộ vest đen, nhân viên nữ trầm trồ khen khôn nớt lời.
- Làm cho cô ấy xinh như công chúa - Kelvin
- Anh nói quá làm em ngượng chết đi được - Nó vờ dỗi.
- Hai anh sẽ khiến hắn hối hận khi bỏ em - Thiên Vũ tay đặc lên vai nó LIÊN TƯỞNG.
Nó đi theo cô nhân viên vào trong..
Sau 1tiếng 30 phút nó bước ra với cái váy đen bó sát người, tóc được uốn nhẹ phần đuôi rồi buộc cao, make-up nhạt tôn lên làn da trắng của nó trên người có vài món nữ trang đắc tiền
- Wow, Joy của anh đây sao - Kelvin trợn mắt.
- Kelvin tao sắp sặc máu mũi =…= - Thiên Vũ đứng không vửng.
- Anh, anh.. hai anh làm quá không hà - Nó khoanh tay
- Đi thôi - Kelvin cốc đầu Thiên Vũ.
------- Khách Sạn Bách Gia -------
Bửa tiệc được diễn ra ở tầng 20 của khách sạn. Nhìn thấy cảnh này rất giống lúc nó và hắn đính hôn, như khác có một chỗ là nhân vật chính không phải là nó, Nó khẻ nhếch môi cười khinh bỉ.
Lệ Quyên mặt chiếc váy ngắn hồng nhạt, tóc buộc lệch một bên, hắn chỉ Vest đen.
Thấy dáng nó đang đứng Lệ Quyên kéo tay hắn về phía nó. Nhưng không nhanh bằng nó.
- Chúc Hai Cậu Trăm Năm HẠNH PHÚC - Nó nhấn mạnh hai chữ cuối.
- Hai cậu hạnh phúc - Thiên Vũ và Kelvin đồng thanh.
- Cảm ơn ba cậu đến chung vui với tụ mình - Lệ Quyên xiết chặt tay hắn.
[ Còn tâm trí chúc tớ hạnh phúc à - hắn ]
Nó không quan tâm, đôi mắt băng cốc, hổ phách nhìn chằm chằm vào hắn nhanh chống liếc sang chỗ khác nó cầm ly ruợu lắc lắc trên tay rồi uống nốt. Thiên Vũ và Kelvin thì chia ra nói chuyện làm ăn, Lệ Quyên đưa ly rượu vang đỏ về phía nó và Bách Dương, uống xong nó liền lấy ly khác đi về phía cửa kính trong suốt, tay không ngừng lắc rượu lâu lâu đưa lên môi nhấp một ngụng nhỏ, đôi mắt hổ phách nhìn phía thành phố phồn hoa. Đôi mắt nó đột nhiên như muốn sụp xuống nó, không phải vì nó say, vì nó đang đau đầu, không biết vì sao dạo này nó hay choáng váng và đầu đau như búa bổ. Nó nhanh bỏ ly rượu đang uống dở trên tay chống đi tìm Kelvin. Kelvin đang đứng chung với Bách Dương và Lệ Quyên nó nhanh chạy lại, bước chân khập khễnh.
- Anh Ker em đau đầu quá - Nó.
- Em sao thế - Kelvin lay nó.
- Em không biết - nói xong nó ngất trên vai Kelvin.
- Để mình đưa em ấy về, nếu có gặp Thiên Vũ nhắn giúp tớ nhé - Kelvin bế nó ra xe.
Hắn không nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng nó và Kelvin khuất dần.