Chiếc audi đen chậm rãi dừng lại, hai anh chàng trong bộ vest đen và cô gái trong bộ váy đen bó xác người khuôn mặt lạnh như băng cùng nhau bước vào, bữa tiệc được đãi khách ở tầng 12 của nhà hàng, định bước vào thang máy có hai người con gái một người bế đứa bé trai và một cô gái.
- Chào vợ yêu - Kelvin vẫy tay với Trân.
- Đây là ai đây - Trân nhìn nó.
- Đây là em gái của hai anh - Thiên Vũ xen vào.
- Chào, tôi là Hàn Thiên - Nó.
- Đây là Linh vợ anh - Thiên Vũ chỉ tay vào người con gái đứng kế Trân.
- Còn đây là Trân và bé Bo con của Kelvin - Thiên Vũ chỉ vào cô gáu bé một bé trai.
- Đi thôi, đứng tám quài - Kelvin giục, bế Bo đi vào thang máy.
Tầng 12.
Cánh cửa to được khắc họa sắc sảo, được mở tung ra, phía bên cạnh là tấm ảnh cưới được chụp một cách lãng mạn, cặp vợ chồng trẻ đúng là Trai tài Gái Sắc, cả 5 người bước về phía bàn gửi thiệp và kí tên rồi được hai cô nhân viên đính hoa vào áo.
Bên trong khán phòng các cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cả thành phố đang nhấp nhô lên đen, bây giờ đã đông nghẹt khách, phần lớn là các ông to bà lớn, cậu ấm, tiểu thư ỏng ẹo, bữa tiệc được bày bố như buổi patty, nhân viên đi đi lại lại bê rượu mời khách, nó cũng theo lẽ tự nhiên mà cầm một ly rượu, Kelvin và 3 người kia đi tiếp khách, nói chuyện về dự án công ty, nó thì cầm ly rượu đứng bên cửa kính trong suốt nhìn ra phía thành phố, ánh mặt lạnh lùng nhìn ra phía xa xa, nghe có tiếng gọi kêu mình nó liền quay người lại nhìn. - Chào, hôm nay trông cậu xinh thật.
- Chào cậu, Cậu cũng rất thư sinh Bách Dương - Nó trả lời xã giao bình thường.
Nó đứng thờ ơ bên của sổ, khuôn mặt suy tư nhìn rất là quyến rũ, hắn không tin nó là Hàn Thiên con bé ngốc nghịch ngợm của trước kia, nó khác quá rồi, nó quên cả cậu, hắn cười đau khổ.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi, hãy nâng ly chúc đôi trai gái trẻ trăm năm hạnh phúc - Tiếng MC vang lên.
* Bốp bốp * tiếng vỗ tay vang lên, Minh Anh trông bộ váy cúp ngực xòe trắng tinh ngắn tới đầu gối, tay trong tay với Vỹ Kiệt trong bộ vest trắng, bước ra,.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự tiệc cưới của tôi - Vỹ Kiệt nâng ly.
Nói xong cặp vợ chồng trẻ bước xuống sân khấu khuất sau đám đông để tiếp khách.
Bách Dương nhìn sang nó nắm tay kéo đi đến chỗ của bọn Xuân Nhi.
- Anh làm gì thế - Nó.
- Đi theo tôi - Hắn.
Đi một vòng len lỏi nghẹt thở vào đám đông trước mặt nó là 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó há dốc mồm, nó chao mày khó chịu.
- Hà..n Thiê..n là... mày... sao.. - Xuân Nhi không tin vào mắt mình lấy tay dụi dụi mắt.
- Chúng ta quen nhau sao? Đây là lần đầu tôi gặp bốn người - Nó nhún vai.
- Cậu nói gì thế - Minh Anh chao mày.
- Các cậu là ai vậy - Nó mặt ngu hơn chữ ngu.
- Đây là Xuân Nhi, Tuấn Nam, Vỹ Kiệt, và Minh Anh - Hắn chỉ mặt từng người.
- Chả có tý thân thuộc - Nó nhún vai rồi quay đi.
Ở một nơi gần đó, cô gái mặt xinh như thiên thần, cửa miệng khẽ nhếch lên, một đường cong ma mị, đầy hận thù dán lên người nó.
[ Xuất hiện rồi à? HÀN THIÊN - Lệ Quyên ].
Cả 4 người Xuân Nhi, Tuấn Nam, Vỹ Kiệt, Minh Anh trố mắt, khuôn mặt đầy thắc mắc liền quay quanh Bách Dương tra hỏi như tội phạm.
- Cô gái đó là Hàn Thiên.
- Sao nó không nhớ chúng ta.
- Sao lại như vậy.
Hắn không nói gì chỉ nhún vai trên mặt hiện 3 chữ " Tôi không biết ".
Lúc đó Kelvin đang đi khắp nơi tìm nó thì bị một bàn tay kéo lại, chới với, trước mặt cậu là 4 khuôn mặt đầy thắc mắt, cậu não nề thở dài.
- Thắc mắc chuyện Hàn Thiên à.
Cả 5 người gật gật đầu.
- Nó bị mất tất cả kí ức, do di chứng cuộc phẫu thuật để lại - Kelvin nhìn một quanh một lượt.
- Cô ấy về đây khi nào - Xuân Nhi chen ngang.
- Hai tuần trước - Kelvin xoa cằm nói.
- Phải làm cho cậu ấy nhớ lại - Minh Anh nói chắc nịch.
Cả 6 người gật gù như đồng tình, tin nhắn điện thoại Kelvin vang lên.
- Em về trước rồi, anh không cần đợi, ở đó ngột ngạt quá.
Hàn Thiên.
Nó đi lang thang trên phố, ngắm nghía các gian hàng xung quanh chợt phía sau có cô gái đặc tay lên vai nó.
- Chào, cậu phải là Hàn Thiên không - Cô gái nghiên đầu.
- Ukm, có gì không - Nó quay lại nhìn cái tay dang trên vai nói.
- Mình là bạn thân của bạn - Cô gái cười tươi.
- Xin lỗi tôi không có bạn - Nó.
- Mình biết cậu không nhớ tớ, tớ nhất định sẽ làm cậu nhớ tớ - Cô gái cười tươi.
- Ukm, tôi cũng muốn nhớ lại, tùy cô vậy - Nó.
Nói rồi cả hai cùng bước đi, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nó cảm thấy trong lòng trợt ấm lên.
[ Bước đầu thành công, xem tôi sẽ làm cô chết dở sống dở - Lệ Quyên cười trong lòng ].