Cuộc đời lại trớ trêu, anh lại là người anh cùng cha khác mẹ của cô cũng là người vợ trước của ba cô.
Cô chỉ biết khóc và bỏ đi tình yêu mình dành cho anh, ba nhận lại anh và bù đắp lại những quãng thời gian thiếu thốn tình tình cảm người ba cho anh.
Ba cho anh du học nước ngoài, cô thì chọn học ở trong nước.
Năm năm sau, anh quay về cùng với vị hôn thê tương của mình. Tim cô đau, thời gian năm năm tưởng chừng làm cô quên anh đi nhưng cô không thể quên anh.
Ba đưa anh toàn quyền quản lý công ty, với sự lạnh lùng với đối thủ cạnh tranh mình anh đã đưa công ty đứng đầu thế giới.
Ba muốn cô lấy chồng, một người cô không quen biết vì lợi ích chính trị. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Ngày diễn ra lễ cưới, anh bắt cô về nhà chiếm lấy thân thể cô mặc cho cô cầu xin tha thứ. Anh cho người đi hủy hôn ước hai gia đình.
Ngày hôm sau lễ cưới, cô biết tin ba mình bị tai nạn khi trên đường tới lễ đường. Cô đau lòng, anh không cho người điều tra tai nạn của ba chỉ nói đó là do tai nạn.
Cô không tin, ba đang bình yên vô sự sao lại xảy ra tại nạn được, cô âm thầm cho người điều tra. Khi cô nhận được kết quả, như ai đoa lấy con dao đâm cô là anh anh đã cho người động tới xe ba.
Cô tức giận chạy tới công ty mắng anh chửi anh, anh cho người nhốt cô lại. Cô lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt căm thù.
Anh dẫn cô ta về nhà sống_ vị hôn thê của anh. Anh bắt cô làm việc nhưng một người làm và hầu hạ cô ta, cô làm vì giờ trong gia đình cô giờ không còn là gì nữa.
Khi anh đi làm cô ta luôn hành hạ đánh cô, cô không kháng cự lại. Nhiều lúc cô chỉ lỡ làm cô ta xước nhẹ anh bắt cô nhịn đói nguyên ngày. Người làm trong nhà luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nhưng không ai dám lên tiếng.
Cứ như mọi ngày anh đi làm, cô ở nhà chăm sóc cô ta. Lúc cô mang nước cho cô ta uống, cô ta đẩy cô xuống hồ bơi cô vốn không biết bơi, cô ta nhìn cô dưới nước vùng vẫy thì cười hả hê. Khi cô chuẩn bị mất ý thức lúc này cô ta mới cho người cứu cô. Cứu cô lên máu từ phía dưới chảy ra, người làm trong nhà nhanh chống đưa cô tới bệnh viện. Cô từ phòng cấp cứu ra, bác sĩ bảo đứa bé trong bụng cô đã không còn.
Cô tỉnh dậy thì hắn anh và cô ta, cô ta nói chỉ lỡ tay đẩy cô xuống hồ bơi anh tin. Anh nói đứa bé của cô chỉ là nghiệt chủng không nên sinh ra cõi đời này. Cô hỏi anh tại sao lại hận cô và ba đến vậy anh chỉ trả lời đó là những thứ mẹ cô đã từng làm hại đến mẹ anh cô phải phải trả nợ, còn ba cô đáng bị như vậy.
Cô hiểu ra, anh và cô ta đi về, cô ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Y tá đi vào cho cô uống thuốc thì thấy cô đâu, đi tìm rất nhiều nơi trong bệnh không thấy. Anh lập tức chạy đến bệnh viện, anh biết cô rất thích lên sân thượng ngắm cảnh anh chạy lên.
Anh thấy cô, cô đang đứng trên lang can sân thượng. Cô quay lại mỉm cười với anh một nụ cười thê lương:
" Anh, kiếp này em không hối hân gặp và yêu anh, nhưng nếu có kiếp sau em mong muốn mình không bao giờ gặp nữa"
Cô nói xong, nhẹ nhàng nhảy xuống. Anh chạy chụp cô lại nhưng không kịp, trái tim anh lúc này rất đâu. Cô mất, anh không thể nhận xác cô vì trước khi chết cô đã để lại di nguyện muốn bị hỏa thiêu và di cốt được rãi xuống biến.