- Vòng của tôi?- Trả cô,hôm đó lúc vô tình đâm phải cô đã làm rơi
Mặc Tư giơ chiếc lắc tay lên trước mặt rồi đưa cho Mộc Lạc Hy,anh liền đứng dậy,lắc lắc đầu một chút.Mộc Lạc Hy mới nhận lại chiếc vòng,ngơ ngác một lúc mới định thần lại,sực nhớ đến vết thương của Mặc Tư,liền bối rối
- A...khoan,đợi chút...
Cô vụng về lôi ra chiếc băng cá nhân trong túi rồi kiễng chân băng lên đầu giúp Mặc Tư
- Được rồi đó...
- Cảm ơn
Mặc Tư đi trước,vẫy vẫy tay ra hiệu,Mộc Lạc Hy cũng lật đật chạy theo.Vì chưa đi ra ngoài lâu nên chẳng mấy chốc cũng đặt chân về đến khách sạn
- HAI ĐỨA! SAO THẾ NÀY?
Mọi người cùng đồng thanh,vô cùng lo lắng.Mới đi có chút mà đã thành ra dạng gì vậy?
Mộc Lạc Hy gãi gãi đầu không biết nói sao thì Mặc Tư đã lên tiếng trước
- Tụi con không sao,chỉ là đang đi thì có cái xe chạy vụt qua rồi hất nước lên người,thế thôi
- Nhưng tại sao hất nước lại còn bị thương thế này,bộ nước có axit hay sao? - Bà Mặc sốt sắng,vội vàng lấy khăn lau vết bẩn giúp con
- Nói đi,hai đứa bị gì?
- Mọi người thật nhiều chuyện,đã bảo là không sao rồi mà!
Mặc Tư nhăn nhó như bị ai làm phiền nhiễu,Mộc Lạc Hy đứng bên cạnh lay lay người anh,nơi khoé mắt vẫn còn đọng nước
- Haizz,tiệc tàn rồi...mọi người cũng nên về thôi,chuyện này cũng không có gì đáng lo ngại,cho nên đừng lo lắng - Mặc Tư xoay người rời đi
*********************************************
- Hy nhi,kể mẹ nghe,chuyện gì đã xảy ra? - Bà Mộc nghiêm nghị hỏi,trong ánh mắt ánh lên tia nhìn lo lắng
- Chúng con,chỉ là...
- Khó nói lắm hay sao? - Bà Mộc thở dài - Được rồi,mau lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi
Mộc Lạc Hy không nói gì nữa,lẳng lặng quay gót đi lên lầu.Đến bên chiếc giường lớn,cô để mình rơi tự do,hôm nay mệt rồi
- Nhiều chuyện xảy ra quá...
Cô nhắm mắt,trong thâm tâm lại nghĩ đến Mặc Tư
Phải rồi,lúc đó thật sợ,cô cứ nghĩ cô sẽ phải chết chứ....
Nhưng không,hắn cứu cô rồi,nghĩ lại thật ấm áp a
Mộc Lạc Hy mở to mắt,vừa rồi cô nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? A,chỉ là giả thôi,nhất định cô không có cảm giác gì với hắn,nhất định là không
Thình thịch...thịch...
Tim đập liên hồi,khuôn mặt còn đang hồng hào kia liền biến sắc,hoá đỏ ửng
Cô...không thể phủ nhận a...cô...thích hắn rồi
AAA,mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế hả Mộc Lạc Hy? Có phải mày điên rồi không? Sao có thể thích hắn chứ?
( Đêm nay có ai đó không ngủ được rồi...thật tội nghiệp -.-)
*********************************************
- Là vậy đó,thấy sao? - Mộc Lạc Hy phổng mũi
- Ờm
Haha,làm cô thấy áy náy quá...Chỉ vậy mà đã thích người ta rồi sao? Cô bạn tôi thật đáng yêu nha!
Mạc Tử Nhan cười cười,trong lòng vui sướng kinh khủng,vậy là cô bạn Lạc Hy của cô thật sự đã biết yêu rồi,biết yêu rồi đó...
Mộc Lạc Hy nắm chặt lấy tay cô mà lắc lắc,cười rạng rỡ
- Nhớ đó,nhớ giúp tôi nha!
Mạc Tử Nhan gật đầu,hai người suốt cả buổi hôm đó nói chuyện rôm rả.Bà Mộc có ý mời cô ở lại ăn tối,cho nên hôm nay về trễ
Ở Bạch gia,sớm đã có người trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng bên ngoài vẫn luôn duy trì khuôn mặt lạnh lùng và vẻ điềm tĩnh vốn có,ngồi ở trên sopha,chốc chốc lại nhìn về phía của chính.Bạch Vi Hiên vừa tắm xong,đang lau khô tóc,đã nhìn thấy dáng vẻ ấy thì bật cười thành tiếng
- Cười gì?
- Lo cho con bé như vậy sao?
- Không
Bạch Thế Phong cầm quyển báo lật qua lật lại,trông giống như đang chăm chú đọc nhưng không phải vậy,bởi đến một con chứ cũng không được anh thu vào tầm mắt.Bạch Vi Hiên đi ra ngoài,tựa lưng bên tường nhìn về phía cánh cổng của toà biệt thự rộng lớn.Bên ngoài vẫn tối om,chỉ chừa lại chút ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường
Mạc Tử Nhan chào tạm biệt mọi người ở Mộc gia rồi nhanh chóng ra về.Hôm nay quên không nhắn lại cho hắn,chắc sẽ bị ăn mắng cho coi.Mạc Tử Nhan cầm điện thoại lên,lại thở dài não nề
- Hết pin rồi...
********************************************
Hi mn,tối ấm nhé!
Ta đặc biệt đăng chương để mừng ngày halloween nà,cx như không để mn phải chờ lâu nên hôm nay ta ra luôn chap