- Tử Nhan,Tử Nhan, em mau nghe chị nói - Em không sao,chị đừng quan tâm
- Sao lại không chứ? Em là em của chị,nghe này tiểu Nhan,chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra,thằng Phong nó mới như vậy
- Ư...hức
Mạc Tử Nhan bỗng nhiên bật khóc nức nở,lồng ngực cô đau quá,tại sao Bạch Thế Phong lại có thể đối xử như vậy với cô,rốt cục vẫn luôn là cô sai...là cô sai...lỗi hoàn toàn là cô
- Em gái,ngoan nào... - Bạch Vi Hiên ôm cô vào lòng mà vỗ về,thật không thể hiểu,mọi chuyện tại sao cứ phải đổ đốn ra như vậy? Bạch Vi Hiên cô không cam
Thiên a,Tử Nhan...con bé đâu có lỗi...
- Nhan,nói chị nghe,em yêu Phong...đúng không?
Yêu?
Là yêu...
Cô đang yêu ư?
Lòng cô rối quá...yêu một người không thể yêu...là một sai lầm...
Mạc Tử Nhan muốn lắc đầu chối bỏ,nhưng không hiểu sao lại gật đầu,nước mắt vẫn không ngừng trào ra
- Chị hiểu,hiểu mà em
- Em...là yêu anh ấy sao chị?
Bạch Vi Hiên không nói,buông Mạc Tử Nhan ra,vỗ nhẹ lên vai cô trấn an
- Trái tim em nói gì,hãy cố gắng hiểu nó,mọi thứ phụ thuộc vào em
Bạch Vi Hiên bước đi từng bước,chậm rãi và nặng nề,mọi chuyện phải làm sao?
Cả người lảo đảo muốn ngã,xem ra...ngôi nhà này...vẫn rất cần có cô,Tử Nhan vẫn rất cần cô bên cạnh
Cuộc đời thật trớ trêu,éo le làm người ta muốn bỏ cuộc.Trải qua bao nhiêu như vậy,căn nhà này vẫn không lấy nổi một thứ tình cảm trọn vẹn
Giả tạo...mọi thứ thật giả tạo...
Bạch Vi Hiên cười khổ,lại nhìn về phía của Bạch Thế Phong.Vẫn cái vẻ trầm tư suy ngẫm như thế,Bạch Vi Hiên không dấu nổi tức giận,liền mạnh miệng mắng thẳng
- Em đang làm cái quái gì vậy? Chưa có ai từng dạy em cách cư xử à?
- Chưa từng
Bạch Thế Phong nhàn nhạt nói,anh thậm chí còn chẳng muốn quan tâm
- Em...
- Lần sau đừng có lôi mấy cái nghĩa lý đấy ra,cũng đừng cố ý nhắc lại về cái quá khứ đó,chị nghe rồi đấy
Bạch Vi Hiên im lặng,mím chặt môi không nói nữa,khó chịu đi lên lầu
Mạc Tử Nhan nằm trên giường,lúc này nước mắt đã thấm ướt cả một bên gối,cô trùm kín chăn phủ lên đầu,tuỳ ý nhắm mắt,vẫn không sao ngủ nổi
Chợt có tiếng bước chân đi vào,Mạc Tử Nhan nhắm tịt hai mắt,giả vờ ngủ.Ai đó cũng phát hiện ra,chỉ nhíu chặt mi tâm,làm gì không rõ,rồi lại đi ra khỏi phòng
Được một lúc,Mạc Tử Nhan ngồi bật dậy,thở hổn hển khó nhọc,vừa nãy thật hại chết cô quá
Mạc Tử Nhan ngs ra ngoài cửa sổ,chiếc ô tô lao vụt đi trong đêm.Đã muộn thế này,Bạch Thế Phong anh ta còn đi đâu nữa chứ?
Bạch Thế Phong mệt mỏi day day trán,cả đêm qua anh đã ngồi làm việc,lại còn nghĩ đến chuyện buổi chiều hôm qua...
- Chủ tịch,tôi đem đến bản kế hoạch và đơn xác nhận,mời ngài kí
Cô nhân viên,ăn mặc không mấy vừa mắt,phải gọi là bỏng mắt đang ưỡn ẹo đi vào.Cô ta dáng dấp vô cùng xinh đẹp,lại được trời ban cho cơ thể nuột nà,phải nói là tuyệt sắc
Nhưng cái tuyệt sắc ấy rất biết tận dụng,nên chắc chắn đã lọt được vào mắt của bao người.Mà cô gái này,lại là người không mấy tử tế,chẳng hiểu tại sao lại có thể nhận cô ta vào làm,bộ phận kế toán trưởng đúng là thật ngu ngốc
Bạch Thế Phong nhìn kĩ cô ta,phân tích vô cùng chuẩn xác.Cô gái kia tưởng mình đã lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch nổi tiếng đẹp trai đây,liền có chút ảo tưởng mơ mộng
- Chủ tịch,mời ngài ký...
Cô ta cố tình đụng chạm cơ thể vào người của Bạch Thế Phong,ngay lập tức bị hất văng ra
- Cẩn thận với hành động vừa nãy của cô
Reng reng....reng
- Có việc gì?
'' Thưa chủ tịch,phu nhân của ngài có việc muốn gặp ngài ạ ''
Mạc Tử Nhan? Không ngờ lại tự chui đầu vào giọ
Vậy là có kịch vui rồi
- Cho cô ấy lên
'' Vâng ''
Bạch Thế Phong cười khẩy,căn chuẩn thời gian lúc Mạc Tử Nhan đến,liền kéo cô nhân viên bế đặt lên bàn,thực hiện mấy hành động '' không chín chắn ''
Mạc Tử Nhan hồi hộp,vừa mở của ra,cảnh tượng kia liền đập thẳng vào mắt
- Hai người...đang làm cái gi vậy?
- Không nhìn thấy sao còn hỏi? Mau cút về cho tôi!
Bạch Thế Phong chỉ thẳng tay,cô gái kia đang mê muội,nhìn thấy như vậy thì vô cùng hả hê,cho rằng mình đã thắng
- Tôi...
Mạc Tử Nhan lùi về phía sau,lập tức bị một bàn tay che mắt
- Tử Nhan,tôi nghĩ là chũng ta nên đi,đừng ở lại đây làm gì,uổng công lại làm em không được thoải mái