Tôi Yêu Ông

Chương 5



Hai mẹ con mới chuyển đến đây chúng tôi muốn tạo những mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm mới. Điểm mạnh của mẹ tôi chính là nấu ăn nên mẹ tôi đã quyết định làm bánh kem để làm quen với hàng xóm mới. Để làm chiếc bánh đó đối với tôi cực kì khó vì tôi không biết nấu ăn nhưng ăn thì chắc không ai bằng tôi.

Mẹ tôi không muốn con gái lớn rồi mà không biết nấu ăn nên mẹ đã bắt tôi ở lại để làm cái số bánh đó. Có bao nhiêu là nguyên liệu đủ thứ bột, đường, trứng, siro... mẹ đứng sang một bên hướng dẫn tôi làm cứ cái này đổ vào cái kia bla bla.

Sau 1 tiếng vật lộn với cái đống đó thành quả là chiếc bánh kem hai tầng phủ lớp chocolate. Cho bánh vào từng chiếc hộp nhựa không phải quá to nhưng cũng chẳng nhỏ đi đến từng nhà hàng xóm mới. Chỗ bánh đó cũng không phải quá nhiều nên chỉ đủ cho một vài nhà hàng xóm thôi.

Và nhà cuối cùng nhà mà tôi đến chính là nhà cậu. Tôi bấm chuông, tiếng chuông reo lên, cậu là người ra mở cửa.

"Chào"

"Tôi là người mới chuyển đến đây, hôm nay có làm chút bánh đến cho nhà cậu một ít" tôi đưa hộp bánh cho cậu

"Vậy à cảm ơn, bà vào nhà không"

"À thôi cũng chiều rồi tôi phải về dọn nhà nữa hôm khác đi"

Mặc dù nhìn ngoài nhà cậu đẹp thật muốn vào lắm chứ nhưng ngại với lại một đống bát em yêu đang đợi tôi ở nhà nên muốn vào cũng chẳng được...

Sáng hôm sau...

7 giờ sáng tôi mới vác cái thân xác bé nhỏ này đến trường, vào lớp vừa mới đặt mông xuống ghế đã có mấy thằng con trai đột ngột lao thẳng đến gần chỗ tôi hỏi

"Ăn sáng chưa bà" Khoảng 3, 4 thằng j đấy

"Ờ.. tôi..tôi ăn rồi" Tôi ngượng cười

Lúc này thấy vẫn buồn ngủ định ngục mặt xuống bàn ngủ tiếp nhưng tại chúng nó làm tôi giật cả mình tỉnh hẳn luôn. Mấy đứa trong lớp thấy vậy liền kéo đến gần chỗ tôi trêu

"Haizz, có gái xinh vào lớp là tươm tướp tươm tướp lên, bọn tôi chưa ăn lè sao không rủ hả?"

"Đúng như lời bà nói, bạn xinh nên tôi mời còn như xấu như mấy bà thì..hahaaa..." Mấy thằng con trai trêu lại

"Thích chết không "Tụi con gái đồng thanh

"Ai ngu"

Nói xong mấy người họ đứng dậy đuổi nhau, vừa đuổi vừa chửi trông buồn cười chết đi được. Tôi và mấy người ngồi trong lớp đều bật cười.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, môn đầu là văn mà tôi lại ghét văn nhưng may là học sinh mới lên không phải trả bài không thì...haiz. Tiếng chân đầy quyền lực của cô bộ môn văn vang lên, chốc lát cả lớp im phăng phắc. Ấn tượng của tôi về cô chính là cái sự uy lực của cô đối với cái lớp nhây này.

Cô bắt đầu mở sổ ra, mọi người im lặng không dám làm gì không gian của sự tĩnh lặng khi trả bài là đây. Ngón tay trỏ của cô chỉ vào sổ di chuyển qua từng cái tên và khựng lại ở một cái tên. Cái tên mà được cô gọi lên là..

"Trần Lam Phong, mời em lên bảng trả bài"

Tất cả thở phào nhẹ nhõm trong sự bình yên còn cậu thì phải mang vở lên và trả bài. Lúc đó cậu không học bài nên đã chọn sự trợ giúp của lớp, ánh mắt của cậu đảo qua đảo lại và quyết định dừng lại ở tôi. Khi cậu nhìn vào tôi làm tôi giật bắn mình, không biết cậu nghĩ sao lại chọn tôi nhưng cũng may bài đó tôi đã học qua ở trường cũ nên có thể nhắc cho cậu được.

Sau một hồi tra tấn với cái chủ đề trả bài hay còn gọi là kiểm tra bài cũ vậy là nó đã kết thúc. Cậu về bàn và cậu đã cười với tôi để lộ cái răng khểnh bên phải và đó lần đầu cậu cười với tôi...

Giờ ra chơi

Tôi được lớp trưởng - My gọi tới chỗ My, hai bọn tôi đã nói chuyện khá thân thiết. My không những hòa đồng mà còn vui tính nữa, tiến gần lại mới thấy xinh hết nấc. Từ ngoài cửa cậu cầm theo chai nước tiến về phía tôi

"Nước này cho bà ớ" Cậu đặt chai nước lên bàn

"Tôi à....ờ cám ơn nha" Tôi cười

"Ya, tôi thì sao? " My khoanh tay nhìn với cặp mắt sắc bén

"Kệ bà chớ, Hoàng đâu, Hoàng để là mô à" Cậu trả lời tỉnh bơ

Từ cửa xuất hiện một chàng trai, đó là người mà tôi thấy đi cùng My vào sáng hôm qua. Cậu ấy bước vào lớp hai tay cho vào túi nhìn rất cold ngầu, tiến lại gần chỗ chúng tôi

"Này nói cho mà biết Hoàng đây không bao giờ như thế nhớ, tôi lúc nào chẳng quan tâm tới cô ấy" Hoàng thanh minh

"Đúng rồi bây giờ chúng tôi chuẩn bị đi ăn hai người cứ việc ở lại từ từ mà nói chuyện nhá" My đứng dậy khoác tay Hoàng

Nói xong hai người đó bỏ đi để lại tôi và cậu một khoảng trống im lặng. Mấy tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ về, mấy đứa ngồi trên bà tôi quay xuống và hỏi một câu với cái giọng hào hứng hí hửng

"Ê mai là chủ nhật rồi vậy mấy giờ đi được vậy"

"Ờ....vậy 3h chiều mai đi" Cậu đáp lại

Chúng nó reo hò lên trong sự vui sướng hét to cho cả lớp biết, nhìn vào nhà cậu tôi cảm thấy nhà ừ thì cũng to nhưng không phải là biệt thự mà nghe cái tên nơi chúng nó đến cũng có vẻ là sang trọng vậy cậu lấy tiền đâu ra mà nhiều vậy? Đó lại cái tính tò mò lại nổi lên hỏi thì hơi vô duyên nhưng không hỏi thì lại trằn trọc thôi duyên thì không có lấy đâu ra vô, vào thẳng vấn đề hỏi luôn

"Ê nhà ông giàu lắm à mà khao cả lớp hoành tráng thế?" Tôi vừa hỏi vừa đưa sách vở vào trong cặp

"Tôi có nói là tôi khao sao?"

"Vậy là ông không đi à?"

"Không"

Tôi đờ người ra hiện tại là đang cảm thấy hoang mang không thể hiểu nổi cậu có í gì nữa

"Ờ..ờ vậy tôi về trước nha" Tôi cầm cặp lên

"Về chung đi"

Vậy là hai bọn tôi đi chung và cậu có mời tôi đi...

"Mai bà cũng đi nha"

"Tôi được đi hả ờ vậy ok"

"Bài sáng nay tôi chưa hiểu chiều nay bà đến nhà giảng cho tôi nha"

"Không hiểu á ờm nếu được tôi sẽ đến"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện có vẻ đã thân thiết hơn trước tưởng là nhờ được cái cậu này việc gì chứ ai ngờ cậu lại nhờ ngược lại tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.