(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 49




Đêm tối tĩnh mịt, trên chiếc giường êm ái, Omiru sau khi làm chuyện ác lại chẳng thể ngủ yên như mọi khi, xoay người ôm chạc lấy hắn. Rindou tỉnh giấc, đưa tay nhẹ xoa đầu gã ta.

-Em làm sao vậy?-Rindou

-Em...hơi khó ngủ một chút!-Omiru

-Vẫn còn sợ chuyện ban nãy sao?-Rindou

Omiru vừa nghe nhắc đến chuyện tốt mình vừa làm thì lại thập phần run rẫy, vội dụi đầu vào ngực hắn. Rindou lúc này lại ngu ngơ cảm thấy câu thật mềm yếu, thật đáng thương, bị một tên biến thái dọa cho sợ đến không thể ngủ yên. Xoay người ôm chặc Omiru trong lòng, bàn tay hắn ân cần vỗ về.

-Yên tâm đi Angry, anh sẽ bảo vệ cho em mà!-Rindou

-Vâng!-Omiru

-Ngủ đi!-Rindou

-Vâng ạ!-Omiru

-"Thằng nhãy đó thực sự chết rồi chứ?"-Omiru

Gần sáng, căn nhà hoang có một ông lão ăn mày xuất hiện, lão thường lui về nơi này nghỉ ngơi vào mỗi buổi sáng như xuôi khiến sao hôm nay lão về trễ. Vừa đặt chân vào căn nhà hoang, một mùi máu tanh quen thuộc đã sọc thẳng vào mũi. Lão không có đèn pin, chỉ có thể lần mò đi trong bóng tối, qua ánh trăng lò mờ nhìn thấy dáng người ướt đẫm máu tươi.

-Ối mẹ ơi!!!-NVP

Lão hoảng hốt đến độ ngã ngửa ra sau, kinh hãi trợn mắt nhìn thân thể Angry bất động trên nền đất. Đến một lúc sau mới lấy hết can đảm mấy mươi năm tích góp mà bò lại chỗ cậu. Chạm tay vào chân cậu, thần kì thế nào, nó vẫn còn ấm nóng. Tuy nhiên, động đến ngực cậu, nhịp thở đã dường như bất động.

Năm giờ sáng, lão già đưa cậu vào bệnh viện nhỏ cũ kỉ ở ngoại ô, tiền bạc không có, lão đành nhân lúc mọi người không để ý đến mà trốn đi.

-Người nhà của cậu ta đâu rồi?-NVP

-Lại nữa rồi, không đóng viện phí thì làm sao đây?-NVP

-Tình trạng của cậu ta nếu không phẫu thuật sẽ không kịp nữa, chúng ta phải tự quyết định vậy!-NVP

-Mổ đi! Tôi lo viện phí cho cậu ta!-Kuri

Y tá có chút ngẫn người nhìn vị bác sĩ áo trắng nghiêm nghị ấy, nhẹ gật đầu bằng thái độ vô cùng tôn kính. Tuy không phải là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho cậu nhưng anh ta kể ra đã cứu cậu một mạng.

Lão già lúc này quay trở về căn nhà hoang ấy thì lại thấy năm sáu người đã đứng ở bên trong, lão lẩm cẩm còn nghĩ là người quen của cậu liền nhanh chân bước vào.

-Các cậu có phải tìm cậu con trai bị thương ở đây không?-NVP

-Ông biết nó đang ở đâu sao?-NVP

Một tên vứt tàn thuốc đi lại chỗ ông lão, môi phả ra một luồng khói trắng, gã ta chính là người mà Omiru cử đến để giải quyết triệt để Angry. Ông lão hồn nhiên chỉ tay về hướng Bắc.

-Tôi đã đưa cậu ta đến bệnh viện gần đây, do không có tiền nên vẫn chưa đóng viện phí, các cậu biết cậu ấy thì tốt quá rồi......-NVP

"Đoàng!!!"

-Lôi ông già này vào rừng cho chó sói ăn đi, tao sẽ đi tìm thằng nhóc đó!-NVP

-Vâng!-NVP

Au: Tôi đã trở lại rồi đây, cảm ơn vì mọi người vẫn còn ở đây. Nhưng chuyện học hành của tôi vẫn còn biến động dữ dội thế nên tôi có lẽ sẽ đăng chap không được đều đặng cho lắm, mấy cô thông cảm nha! iu!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.