[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 49



Takemichi chạy khắp nơi quen biết Touya để hỏi nhưng ngặt nỗi là không ai biết cả. Điều đấy cũng không có gì là lạ vì thằng bạn thân hơn 13 năm còn chẳng nhớ nỗi họ tên đầy đủ của y mà.

Takemichi không dám hỏi đồng nghiệp của Touya vì sợ họ sẽ kể chuyện này với cậu ấy, đến lúc đó chỉ có nước đội quần gặp nhau thôi ༎ຶ‿༎ຶ

Đừng hỏi tại sao Takemichi không hỏi những bạn học cũ. Do những năm đó Takemichi cứ lầm lì, ngại giao tiếp, chỉ nói chuyện với Touya nên quan hệ của cậu với mấy người bạn cũ không thân lắm. Thậm chí những lần họp lớp vào mỗi năm Takemichi toàn trốn thôi. Vì vậy cậu đã loại khả năng này đầu tiên.

Takemichi đành phải hỏi mấy đứa tham gia "Kế hoạch giải cứu Vua ma thú" thôi.

...

[Họ của Touya-san á? Em không biết nữa.]-Senju vì khi đó quá lo cho Takemichi nên không để ý lắm đến tên của Touya.

...

[A! Em biết này! Họ của anh ấy hình như là... Cái gì mà Taka...yashide?]-Baji

- "Khoan đã Baji. Ai nói cho em biết họ của Touya?"-Takemichi day trán, làm ơn đừng là những gì cậu đang nghĩ đi.

[Em đọc được tên anh ấy trên bản kế hoạch đó!]

- "Thôi được rồi. Anh cảm ơn, cúp máy đây."-Takemichi tắt điện thoại, đập đầu vào cái cây trong công viên.

Cái họ mà Baji nói, vừa nghe đã biết sai. Dù môn Quốc ngữ của Baji đã được cải thiện nhưng vẫn sẽ không tránh được việc đọc sai những từ khó.

...

- "Taiju à. Phiền cậu tí được khôn--"

[Nay quán đông, tôi không rảnh. Cúp đây!]-Taiju nói to kèm theo đó là một số âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Takemichi có thói quen bật loa ngoài, vì giọng của Taiju mà mém nữa ném điện thoại đi. Nhưng may cậu kịp dừng lại bởi đây là cái điện thoại cuối cùng, cậu hết sạch tiền rồi ಥ_ಥ.

...

[Hể? Họ của người tên Touya á? Anh ta là ai vậy? Tôi có quen biết sao--]

"Tút tút"

Chưa để Hanma nói hết câu Takemichi đã dập máy. Đến cả người còn không nhớ nổi mặt thì cần gì hỏi vế sau. Thằng này nên bỏ ngay cái thói thấy ai thú vị mới nhớ mặt ấy đi.

...

- "A! Phải rồi! Sao mình không gọi Kisaki cho nhanh nhỉ!"-Takemichi hớn hở ấn vào cái tên trên danh bạ.

[Số máy quý khách vừa gọi sẽ không bao giờ liên lạc được vì hai người không cùng đẳng cấp với nhau. Xin vui lòng đừng gọi vào số này nữa, tổng đài mỏi mồm rồi.]1

- "........"-Takemichi lập tức á khẩu.

...

Mikey đang đọc manga, ăn bánh gạo thì điện thoại đổ chuông. Nhìn lướt qua tên trên đó khiến tim Mikey đập mạnh liên hồi. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy với giọng điệu thường ngày chứ thật chất tim anh như muốn bắn ra ngoài rồi.

- "Takemichi-san. Có chuyện gì mà anh gọi cho em vậy?"

[Mikey-kun! Làm phiền em rồi nhưng cho anh hỏi. Em có biết họ của Touya không?]

- "À dạ không ạ."-Mikey hơi hụt hẫng.

[Vậy làm phiền em rồi.]

"Tút tút"

Mikey nhìn cái điện thoại, mặt đỏ bừng hết cả, ôm chặt lấy cái chăn cũ lăn lộn trên ghế sofa.

- "Mình bị gì vậy nè! Đã nói là cư xử bình thường, tại sao lại sử dụng kính ngữ! Aaa! Xấu hổ quá! ⁄(⁄ ⁄>⁄ ⁄<⁄ ⁄)⁄⁄"

Mà một màn này đã bị Izana đứng bên ngoài nhìn thấy hết.

- "... Tí tao méc ông nội mày yêu sớm nè con."9

...

Takemichi thở dài thườn thượt, giờ cậu không biết phải làm gì nữa. Trong lúc đang tự kỉ, chọc tổ kiến lửa bỗng có một bóng đen tiến tới gần cậu.

- "Yuyusaki-san?"

- "Chào anh Takemichi-san. Tôi đã nói anh cứ gọi tôi bằng tên đi rồi mà."-Hatsume vui vẻ ngồi cạnh cậu.

- "À ừm."

- "Sao vậy? Trông anh như đang có phiền muộn gì đó?"

- "À, chẳng qua hôm nay là sinh nhật bạn tôi. Tôi muốn dành cho cậu ấy một bữa tiệc hoành tráng nhưng tệ nỗi là tôi lại chẳng nhớ nỗi họ của cậu ấy."

- "Vậy sao anh không đi hỏi người bạn đó đi?"

- "Haha. Nếu dễ như thế thì tuyệt quá. Nhưng tôi với cậu ấy chơi chung từ khi còn nhỏ, cùng nhau phá làng phá xóm. Nếu bây giờ tôi hỏi cậu ấy "Nè! Họ của cậu là gì vậy?" thì sẽ vô duyên lắm sao."

- "Đúng là rất kì cục nhưng nếu hai người thân nhau đến thế, chẳng phải nó sẽ là điều bình thường sao?"

- "...?"-Takemichi có thoáng ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái này đang nói điều gì vậy? Sao

- "Nếu thân nhau thì sẽ hiểu rõ tính cách đối phương, do đó sẽ không trách móc nhiều như những quan hệ thân thiết bình thường mà. Nghe những gì anh kể coi bộ quan hệ của hai người thực sự rất tốt. Tôi cá là cậu bạn đó của anh sẽ bất ngờ hơn là trách móc vì anh đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho y."

Takemichi chợt nhận ra, quả thật như lời Hatsume nói. Touya chưa bao giờ từ chối những trò nghịch ngợm phá rối người lớn của Takemichi. Y luôn ở cùng cậu mặc cho bị mọi người xung quanh bàn tán, chế giễu. Cũng chính vì Takemichi nên bố mẹ Touya mới chuyển nhà đi vì sợ con trai mình sẽ phải gánh tiếng xấu thêm nữa.

- "Cảm ơn nhiều Yuyusaki-san. Bây giờ tôi đi gặp cậu ấy đây!"-Takemichi đứng dậy và chạy tới bệnh viện.

- "Là Hatsume cơ mà!"-Cô nàng hét to lên rồi cười khúc khích.

Takemichi chạy ngay tới bệnh viện, đứng trước cổng mà thở hồng hộc.

- "Mệt quá!"

- "Take-kun?"-Ngay lúc cậu định chạy tiếp thì một giọng nói quen thuộc kéo cậu quay đầu lại.

- "Toto-chan!"-Takemichi lấy đà chạy nhanh lại phía Touya, dù cả hai đã rất gần nhau rồi nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ.

"Rầm"-Một tiếng lớn, cả hai té ngã xuống đất, Takemichi nằm đè lên cái đệm người, chính xác hơn là Touya.

Takemichi cười lớn rồi lăn khỏi người y.

- "Sao cậu không đỡ lấy tôi giống hồi ấy."

- "Cậu lớn rồi Take-kun, tớ không đỡ nổi đâu."-Touya thở dài, cái vai của y tê cứng do ngồi làm việc quá lâu rồi, đã thế lại còn bị cái cục nợ kia lao rầm vô, té thật đau xuống đất. Giờ thì không thể nhúc nhích, nói chi là đứng dậy.

Takemichi cười ngây thơ vô số tội, kéo Touya dậy, cả hai sau đó cùng đi trên đường trò chuyện.

- "Nay có chuyện gì sao mà cậu kiếm tớ vậy?"

- "Cậu không nhớ nay ngày gì sao?!"

- "Không. Tại mấy nay tớ trực lại bệnh viện nhiều đêm lắm. Cậu xem, hai mắt thâm như con gấu trúc rồi nè!"

- "Haha!"-Takemichi cười phá lên thay vì thông cảm với bạn mình. Touya cũng vì đã quen nên để mặc cho Takemichi cười đến đỏ mặt, dứt hơi thở dốc.

- "Mà sao nay cậu tới bệnh viện kiếm tớ làm chi vậy?"

- "Cậu hiểu tớ ghê luôn á Totochan! Tớ đích thân lặn lội đến đây để hỏi một điều rất quan trọng!... Họ của cậu là gì vậy (• ▽ •)?"

- "... Trời ạ Bakamichi! Tính cậu mau quên đến vậy luôn. Tớ họ Takahashi. Với lại cậu có thể hỏi tớ qua điện thoại mà, cần gì phải mất công đến tận nơi như vậy?"

Quả như lời Hatsume nói, chỉ có người bạn thân nhất mới hiểu mình. Takemichi nhẹ cười rồi kéo tay Touya chạy nhanh lên phía trước. Vì người trước mặt thấp hơn bản thân một cái đầu nên suýt nữa thì Touya ngã cắm mặt xuống đất.

- "Tớ phải đến tận nơi để đón Totochan tới một nơi đặc biệt nga~"

- "Nơi đặc biệt (٥↼_↼)?"

- "Đừng có làm gương mặt như vậy chứ! Mau đi nào!"

Takemichi đã điện cho Akane rồi, bánh kem vừa kịp đem sang căn hộ cậu luôn, chỉ cần dẫn người tới đó là hoàn tất.

- "Rốt cuộc tại sao tớ lại phải tới chỗ cậu vậy?"

- "Bí mật 〜( ̄▽ ̄〜)"

Takemichi bắt Touya mở cánh cửa trước mặt ra. Dù không hiểu gì lắm nhưng y cũng ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì...

"Đùng!"-Tiếng pháo nổ to vang lên.

- "Chúc mừng sinh nhật Touya-kun!"-Mọi người trong nhà hét lên.

Touya giật mình, cơ mặt cứng đờ, những sợi ruy băng được bắn ra nằm trên vai, đỉnh đầu của y.

Nhận thấy màn đứng hình của thằng bạn thân, Takemichi cố ý đẩy nhẹ y về phía trước.

- "Làm gì mà hồn lên mây vậy nè! Nay là sinh nhật cậu đó đồ ngốc."

- "Hểh? Hôm nay sao? Nhanh quá vậy, tớ tưởng 2 tuần nữa chứ?!"

- "Hai người còn làm gì ở đó vậy? Mau đưa nhân vật chính lại đây, thổi nến, cắt bánh, để chúng ta còn nhập tiệc nào!"-Shinichiro

- "Mày là heo hóa kiếp, tao chắc chắn luôn."Takemichi kéo Touya lại, mồm không ngừng nói xấu Shinichiro.

- "Ta-- Takemichi! Khoan đã, tớ có điện thoại."-Touya vội đi ra một góc riêng để nói chuyện.

- "Trông cậu ta có vẻ đang nói chuyện với người quan trọng ấy nhỉ?"-Akane

Sau một lúc nói chuyện đột nhiên Touya lại chạy ra khỏi nhà cậu. Cả đám thắc mắc nhìn xuống dưới, một bóng dáng quen thuộc khiến Takemichi và Waka ngạc nhiên.

- "Yuyusaki-san?! / Nhỏ hủ nữ?!"

Hatsume đưa cho Touya một cái túi gì đấy rồi rời đi. Đợi đến khi Touya quay lại, y liền bị Takemichi nhào vô tra hỏi.

- "Tớ là bác sĩ khám bệnh thoát vị đĩa đệm cho ba của Hatsume-chan nên cô ấy mới tặng bánh để cảm ơn thôi mà!"

- "Có gian tình."-Cả đám cùng đồng thanh khiến Touya càng luống cuống giải thích, mà càng nói thì bọn này lại bảo biện minh.

Touya said: Thật mệt mỏi ( ̄ヘ ̄;)

Touya có vài người bạn đang chờ y ở nhà và tổ chức sinh nhật chẳng khác gì Takemichi, chỉ tiếc rằng cậu nhanh hơn họ một bước thôi.

- "Gọi họ đến luôn đi. Càng đông càng vui mà."-Takemichi hào phóng nói.

Akane xin phép về trước vì cô chỉ đến đưa bánh kem chứ không có ý định tham gia. Dù sao người ta cũng là con gái, ở chung với đám đực rựa cũng kì.

Bạn của Touya sau đó đã tới và làm quen với đám Takemichi. Người đầu tiên tên Atsushi hay còn gọi là Akkun. Tiếp đó là Takuya, Makoto, Kazushi. Họ đều là bạn học năm Cao trung của Touya và bất ngờ thay, cả 4 người đều từng là bất lương và họ đều là con người.1

Được mệnh danh là "Từ điển bất lương" nên Kazushi nhanh chóng nhận ra các huyền thoại Hắc Long... trừ Takemichi.

Hơi đau lòng nhưng tất cả đều là do Takemichi, không trách được. Mỗi lần Hắc Long đi đấm nhau là Takemichi lại an phận làm học sinh ngoan. Cậu sợ đau lắm nên chỉ đứng bên ngoài cổ vũ thôi. Do đó nên dù có là thành viên sáng lập thì Takemichi vẫn vô danh không ai biết đến.

- "Không sao cả! Tao nay khác với tao hồi xưa rồi! Bây giờ tao có ma thú xịn sò bảo kê. Đứa nào ngon trừ thằng ngựa vằn Waka, nhào vô đấm tao thử coi. Bố chấp hết! ( `_ゝ")"

Cái vẻ vênh váo của Takemichi xứng đáng nhận được đống kem... ụp thẳng vào mặt.

Ban nãy Akane có để lại mấy phần kem thừa lại cho họ, cô biết rõ con trai thường sẽ chơi trò gì trong ngày sinh nhật mà. Waka tiên phong giữ hai tay cậu lại, Shinichiro và Touya nhào đến.

"Bẹp"-Nguyên dĩa kem nằm gọn trên mặt Takemichi.

Waka thả cậu ra, đưa tay quệt nhẹ miếng kem vừa nãy vô tình văng trúng mình nhưng chỉ có xíu thôi.

- "Vì mày xứng đáng."

- "Má ┻┻︵ヽ("Д")ノ︵┻┻"-Takemichi chạy đuổi theo ba tên thủ phạm.

Mặc kệ bọn kia láo nháo, bên này cứ phải ăn thôi.

- "Ơ kìa, bọn kia chơi khôn thế!"-Đến khi bốn người họ nhận ra thì đã cơm thừa canh cạn rồi.

- "Shinichiro-san, Wakasa-san, Take-kun. Ba người có muốn anh bánh không? Hatsume-chan làm rất nhiều nên là..."

- "Có!! (┛✧Д✧))┛彡┻━┻"-Chưa để Touya nói xong, ba đứa liền lao ngay vào người y.

...

Giờ là đến chuyên mục tặng quà.

Đám Akkun tặng Touya một đống thuốc Tâm Bình. Vừa nãy Takemichi có nghe Touya than đau vai, tặng vậy là quá hợp lí luôn (っಠ‿ಠ)っ1

Waka và Benkei tặng Touya một vé tập gym miễn phí tại chỗ họ. Dù Waka vẫn còn làm ở phòng gym đấy nhưng nghề chính của anh vẫn là giáo viên thôi.

Takeomi không biết tặng gì ngoài một bộ vest nằm gọn trong chiếc hộp. Cái quan trọng nhất là trên nắp hộp còn ghi chữ "Louis Vuitton" to tướng. Ok, quà của đại gia ta không bàn nữa.

Shinichiro tặng cho Touya hẳn một con xe anh mới nhập về. Động cơ cực kì xịn sò khiến đám Akkun phải ghen tị với y... Nhưng mà Shin lại quên mất điều quan trọng, đó là Touya không biết lái xe mới đau (ー_ー゛)

Takemichi là người cuối cùng tặng quà, cậu kéo Touya vào phòng, còn không kêu cảnh cáo cái bọn tò mò kia.

- "Quà của tao chúng mày cũng nhận rồi nên liệu hồn ở yên bên ngoài ( º言º)"

"RẦM"

- "Take-kun? Quà mà cậu nói là gì thế?"

- À. Thì là đặc ân vua ma thú đó. Cậu mau triệu hồi ma thú của bản thân đi, Totochan."-Takemichi ngồi chân chữ ngũ trên giường.

- "Nhưng mà tớ không cầ--"-Chưa để Touya nói hết câu, Takemichi đã nằm phịch xuống giường, mồm gào lên.

- "Đây là quà duy nhất tớ nghĩ ra cho cậu! Please! Làm ơn nhận nó đi mà~"

Touya thở dài rồi đành chấp nhận, lúc nay cái con đang giãy đành đạch kia mới ngưng lại.

...

- "Bay nghe được gì không?"-Takeomi

- "Tao nhớ phòng nó có cách âm đâu ta."-Shinichiro

- "Không biết tuyệt kĩ của cậu ta là gì?"-Waka

- "Anou... Họ đang làm gì vậy?"-Đám Akkun ngồi trên ghế sofa, khó hiểu nhìn ba huyền thoại đang áp tai vào cửa nghe ngóng.

- "Cứ làm như không thấy gì hoặc từ chối nhận người quen thì sẽ đỡ nhục hơn đó."-Benkei ngồi yên ăn bánh, trên trán hiện lên hàng chữ "Người từng trãi".

Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra. Như một luồng gió, cả ba tên tội đồ kia phóng như bay ra sofa. Cũng may người mở cửa bước ra trước là Touya, chứ nếu đấy mà là Takemichi thì... Đồ Long Chổi, xuất trận!

- "Tạm biệt cậu Take-kun. Cảm ơn vì bữa tiệc này."-Touya mặc áo khoác rồi đi về.

- "Thế chúng tôi cũng đi về đây."-Đám Akkun nhanh chóng rời đi theo.

- "Hẹn gặp lại... Chúng mày sao còn không chim cút với xôi xéo đi!"-Takemichi gương mặt đầy ức chế nhìn bọn ăn bám kia nằm ườn trên ghế sofa.

- "Sao mày phũ phàng vậy. Cho bọn tao qua đêm tí đi."-Shinichiro

- "Nhà tao không phải chuồng lợn. Phắn hết về nhà bay đi!"-Takemichi lại phải dùng đến Đồ Long Chổi mới đuổi được bọn họ về.

Takemichi đi vào phòng vươn vai, định bụng sẽ đi ngủ luôn nhưng không hiểu sao lạu chẳng thể chợp mắt nổi. Cậu đứng dậy, bước đến tủ quần áo, lôi ra cái thùng carton quen thuộc. Trong thùng giờ đây không chỉ chứa mỗi giấy tờ thôi mà nó còn có một cái USB nhỏ nữa.

Cậu cầm cái USB, chần chừ mãi mà vẫn không dám cắm vào laptop.

- "Haizz~ Quả thật mình vẫn chưa sẵn sàng mà."

Cất cái USB xuống gầm bàn, để cái thùng carton lại chỗ cũ. Takemichi leo lên giường tắt đèn, miệng còn lẩm bẩm với giọng điệu mệt mỏi.

- "Khi khác mình sẽ mở nó vậy... Chắc sẽ sớm thôi."

_____________________________________

*Góc thông tin:

Mikey trước giờ đối với Takemichi chỉ là rung động và cả hai đều coi nhau như thầy trò. Nhưng trong trận đấu với Ryohei, lúc Takemichi kịp cứu Mikey thì anh mới thực sự thích cậu sau hàng ngàn cái quật của conditinhyeu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.