[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Chương 18: Một Chút Nữa ...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cánh cửa phòng tắm mở ra , Tô Linh trong bộ đồ của Wakasa xuất hiện . Có vẻ như chiếc áo quá to nên phần vai có chút lệch xuống .

Wakasa nhìn thấy cô nhóc mặc áo của mình thì không hiểu sao tim có chút đập mạnh một nhịp , dáng vẻ nhóc con mặc áo của hắn sao lại dễ thương thế nhỉ ?

" Wakasa ! Anh mau đi tắm đi " Tô Linh kêu lớn vì thấy hắn cứ ngơ ngác như thằng dở kia .

Wakasa giật mình vội vàng ừ cho có lệ rồi đi vào nhà tắm , hắn bước vào tròn liền khựng lại . Mũi nhúc nhích ngửi được hương thơm quen thuộc ngọt ngào của nhóc con còn sót lại lúc tắm . 

Chết tiệt !

Tô Linh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi , không biết có phải do hôm nay đi chơi nhiều quá nên sinh mệt hay không mà hai mí mắt tôi mỏi vô cùng . Nhịn không nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ đi đánh cờ với Chu Công .

Wakasa tắm xong thì ra khỏi nhà tắm , bước tới phòng khách thì thấy cô nhóc của mình đã ngủ không biết hồi nào . Hắn thở dài ngồi kế bê Tô Linh , mắt lia qua nhìn nhóc con ngủ say không hề có chút phòng bị nào .

Gì mà ngủ ngon vậy ? Không hề có chút phòng bị với hắn sao ?

Wakasa chống cằm nhìn dáng vẻ ngủ say giấc nồng của Tô Linh mà trầm ngâm , không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ non nớt chưa phát dục của Tô Linh .

Đôi mắt tím dần tối tăm lại , Wakasa dần tiến gần mặt sát Tô Linh . Môi mỏng mấp máy như muốn hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào mê người này .....

Một chút nữa...

Reng ! Reng ! Reng !

Không biết đâu xuất hiện tiếng chuông điện thoại làm cho Wakasa và Tô Linh giật mình . Hắn vội vàng tách cô nhóc trong lòng ra , tâm không khỏi đập thình thịch .

Tô Linh nhíu mày khó chịu khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , tôi hé mắt thì thấy Wakasa đang ngồi ngơ bên cạnh .

" Wakasa ?" nhịn không được mà kêu hắn một tiếng .

" Hả ...à ừm có điện thoại của nhóc kìa " Wakasa rốt cuộc cũng hồi thần lại mà trả lời Tô Linh .

Chuông điện thoại của Tô Linh reo lên không ngừng , tôi nhịn không được mà cầm nó lên xem ai rảnh đến mức đêm hôm gọi .

Ủa ? Sao ba lại gọi cho tôi nhỉ bộ có việc gì gấp sao ?

" Dạ alo ? Ba gọi con có việc gì không ?" Tô Linh nhấc máy lên nghe .

Ba Tô Linh nghe được đầu dây đáp lại thì cũng an tâm hỏi thăm chút chuyện . Vì do thấy đi làm về không thấy Tô Linh nên ông mới hỏi gọi hỏi dù vợ mình đã nói rằng con đã qua nhà bạn ở một đêm .

" Dạ ....con sẽ ngủ sớm mà bye ba " Tô Linh cúp máy thở dài

___end chương 18
Xém chút là ăn cơm tù :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.