[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 17-2: Ngoại truyện:Muốn hái hoa thì phải chịu gai đâm



Tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa kính làm nhòe đi âm thanh có phần hơi rè của chiếc máy nghe nhạc màu vàng đất.Mưa vào mùa đông,không còn gì tệ hại bằng

"Con mẹ nó,mưa từ 5 giờ chiều rồi mà còn chưa chịu tạnh!"

Cô gái bực dọc gỡ cái tai nghe ra quăng lên chiếc bàn đan bằng tre,đánh mắt ra bầu trời xám xịt âm u không có một chút ánh sáng.Không khí lạnh lẽo cùng ẩm ướt len qua khe cửa mà chui tọt vào trong lớp áo thun mỏng manh

"Có nên đóng cửa sớm không nhở?"

Cô chủ quán liếc lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ đang sắp điểm sang con số 8,lười biếng ngáp một hơi.Đôi môi khô nứt thở ra một làn khói trắng ,Manami ngồi phịch xuống mặt ghế lạnh ngắt mà thở dài.Bình thường quán có lắp điều hòa bình thường,thế mà mấy hôm nay mưa nhiều quá làm cho mấy cái máy dở chứng,lúc bật lúc không.Thế là nó tắt luôn từ chiều đến giờ


Mùa đông ở Nhật bản lạnh 15-16 độ,cộng thêm mưa gió thế này làm chẳng ai muốn ra đường.Vậy nên bây giờ tiệm cà phê sách của Manami mới vắng tanh không một bóng người.

Cả căn phòng được bao bọc trong một màu cam quýt ấm áp nhưng không xua đi được cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm.Những bức tường đều được trang trí với những bức trảnh thôn quê,chủ yếu là cảnh làm ruộng hoặc những đứa trẻ đang thả diều.Chỉ một số ít người có thể nhận ra,đây là phong cảnh Việt Nam

"A,cái này."Manami với tay cầm một chiếc nón là đã bị rách lên nhăn mặt"Hôm bữa mấy đứa nhóc làm hư rồi.Phải đi mua cái mới thôi"

Ví lại xẹp đi,lòng đau như cắt

Tiệm cà phê sách có phong cách kì lạ này luôn thu hút rất nhiều người tới,già trẻ lớn bé gì cũng có.Ban đầu Manami lập ra chỉ nhằm sở thích cá nhân,nhưng không ngờ lại được mấy đứa trẻ trung học chụp hình rồi đăng lên mạng.Thế là thu hút rất nhiều những sinh viên,du học sinh Việt Nam tới.Ban đầu là chỉ muốn nhớ lại hình ảnh quê nhà,sau này thì bọn chúng thường xuyên đến để nhờ cô giúp đỡ hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống ở đây.


Tất nhiên Manami cũng không ghét nghe mấy đứa nhóc đó khóc lóc kẻ lể.Thỉnh thoảng còn được chia cả gạo và đồ ăn cho nên tụi nó tôn cô lên làm thấn thánh luôn rồi

Thế là quán cô trở thành hotface của khu phố từ đó

Bà cô già 27 tuổi tỏ vẻ:'..."Tao bất lực,tụi bây muốn làm gì thì làm

Những đầu ngón tay dần trở nên tê cóng .Trời lạnh là thế,nhưng Manami chỉ mặc độc một cái áo thun dài tay móng dính cùng một chiếc quần dài phủ đến cổ chân.Cô không thích mặc nhiều đồ trừ khi đi ra ngoài dù trời có lạnh đến mức như thế đi chăng nữa

Mặc càng nhiều là giặt càng nhiều.Phiền vcl!!

Leng keng....

Chợt đôi nhãn cầu spinel xanh khẽ run lên khi này cánh cửa dán đầy những tờ áp phích bật ra.Nghe tiếng nói chuyện rì rầm thì có vẻ là nhiều người.Manami vò đầu,dành bật người dậy định tiếp đón những vị khách cuối cùng trong ngày thì đột ngột,động tác đứng lên của cô dình trệ.


"Ăn lìn rồi!"mày liễu nhăn lại tỏ hàm ý cực kìiiiiiikhông vui

Khí lạnh tràn vào làm răng Manami hơi tê.Tiếng giày da gõ trên sàn vang lên lộp cộp,che lấp đi tiếng thở ra của cô gái trẻ.Mùi ẩm ướt của hơi nước trộn lẫn với mùi cà phê đặc trưng của quán tạo thành một cảm giác khó chịu kì lạ

"Ôi giời,vinh hạnh quá.Tại sao bốn thành viên đứng đầu Phạm thiên lại hạ phàm quán cà phê nhỏ bé này đây?"

"100% là đang chửi trong bụng."

Bốn tên đàn ông mới bước vào đã đoán ra được ngay

"Thôi mà manami-chan,đừng có nhăn nhó với khác hàng như thế chứ"

Sanzu Haruchiyo,No.2 của Phạm thiên(chó điên cắn thuốc simp trúa)

"Sao cái chỗ này lạnh thế hả.Bộ thiếu thốn đến nỗi không đóng được tiền điện à?!!"

Haitani Rindou,thành viên cốt cán (Tsundere crush người ta 12 năm rồi mà vẫn chưa tỏ tình nổi)
"Ghé qua mấy lần rồi mà quán em vẫn ấn tượng thật đấy~"

Haitani Ran,thành viên cốt cán (giám đốc văn phòng gạch ống tra nam đẹp mã)

"..."

Kakuchou,thành viên cốt cán (mama đơn thân)

Tiếng mưa khẽ lắng đi một nhịp khi cánh cửa gỗ được khép lại.Manami khoanh tay nhăn nhó nhìn bốn người vừa bước vào quán đã làm bẩn sàn nhà cô mới lau sạch bóng kia

"Đến đây làm gì?Quán tôi thường chỉ có sinh viên và học sinh ghé thăm,không chứa chấp tội phạm"

"Khó tính thế.Mưa gió quá nên bọn anh xin đến đây trú nhờ một lát thôi mà"Sanzu cởi chiếc áo vest đắt tiền ra giắt lên thành ghế cười cợt

"Đủ tiền đi đi lamborghini mà không thuê được cái khách sạn?"

"Manami-chan ghét bọn anh đến lắm à?"Ran chống cằm hỏi

"Rất ghét!"cô lập tức gật đầu

Cô gái trẻ không biết bày ra biểu cảm gì đối với mấy tên trước mặt,đành kéo ghế ngồi đối diện bàn của bốn người,lưng ngã vào mặt ghế tre mát lạnh.Gã trai với một vết sẹo dài kéo từ trán đến vành tai trái trên mặt rút trong túi ra một cuốn sách mỏng đặt lên tay cô lạnh lùng lên tiếng
"Trả cô.Tác phẩm "Truyện Kiều" này hay thật"

"Đúng không."cô hểnh mũi tự hào.Nguyễn Du chưa bao giờ làm độc giả thất vọng cả!!

"Cho tôi mượn thêm vài cuốn được không?"

"Cứ tự nhiên"cô hồ hởi trả lời.Có người tám chung về truyện mình yêu thích đúng là vui thật."Đọc xong cho tôi nghe cảm nhận nhé"

Rindou trắng mắt nhìn bầu không khí ấm áp tứ tung hoa nhỏ bên cạnh,bày ra khuôn mặt cực kì kì thị.Hắn khoanh tay hừ một tiếng

"Sao trong này lạnh  thế"

"Điều hóa bị hư,chửa sửa được"

"Cái gì?!!"Rindou đập bàn hét lên"Thế chiều giờ cô ở trong cái căn phòng này đó hả?!!"

"Ừ,may mà không có khách"

"Trọng tâm không phải cái đó!!!"hắn vò đầu bực bội

Cái con nhóc EQ số âm này!!!

"Làm cái gì mà gắt thế"cô nhún vai trả lời"Không có chết được đâu"

Kakuchou:"...."Đúng là ế bằng thực lực.
"Thôi thôi"Ran ra tay gàn lại thằng em đang lên cơn nóng kia,nhưng cũng không phản bác lại lời của Rindou"Nhưng mà nó nói đúng,em mặc như vậy là mỏng quá rối đấy"

"Cái áo khoác thể thao của em đâu Manami-chan?"Sanzu bây giờ mới nhận ra điều khác thường liền hỏi

"Chưa khô,mới giặt sáng nay"cô rời ghế đi vào trong bếp

Gian bếp của cửa hàng không quá lớn,chỉ đủ chỗ cho ba người đứng nhưng lại rất sạch sẽ.Manami lấy từ trên kệ xuống một hũ cà phê đã vơi đi 1/3,lắc lắc vài cái.

Xem ra phải mua thêm rồi

Cô đặt chiếc ấm vào trong bồn để đổ đầy nước.Bàn tay vốn đã lạnh nay còn đụng nước như muốn bị đóng băng.Manami làm động co duỗi ngón tay liên tục để bớt bị cứng,cô thở ra một hơi.

Thế này thì khó làm việc quá

Chợt khi cô đang định bắc ấm nước lên bếp thì đã có một bàn tay ngăn lại giật lấy cái ấm ngay trước mặt cô.Manami ngạc nhiên đến mức đánh rơi cái nắp xuống đất.Chất giọng trầm ấm của đàn ông thổi vào tai làm cô hơi run người,theo phản xạ mà làm một cú thúc cùi chỏ ra sau lưng
Bốp!!

"Tôi sẽ làm cho,cô ra ngoài ngồi đi..."

Đập vào mắt là kauchou đang đau đớn ôm bụng,Manami ôm tim kinh dị kêu lên

"Tính hù tôi chết hả ?'

"...Xin lỗi"Kakuchou gượng dậy 

Thực sự hắn đáng sợ đến vậy sao?

Manami gãi gãi má.Nếu như đây là Sanzu hay Ran thì cô đã không ngần ngại mà quăng việc cho làm rồi.Nhưng mà Kakuchou ít ra còn  là người trong đám đầu óc suy nghĩ bằng 4 chân này,nên không thể bóc lột sức lao động được

Soạt

Chợt một sự ấm áp phủ lên làn da lạnh ngắt của Manami.Cô chớp chớp mắt nhìn chiếc áo măng tô màu đen dài đến tận đầu gối đang đung đưa trên vai mình.Một mùi hương thanh mát khó tả lọt vào mũi làm cô khịt khịt vài cái

Mùi gì thơm thế nhở?

"Khoác vào đi"

Không dài dòng,không sến súa.Một câu ba chữ đầy đủ ý nghĩa.

Xong không kịp để Manami từ chối,Kakuchou đã nhanh tay cúi xuống cài hết hết nút áo vào,gật gù hài lòng khi thấy cô gái đã hoàn toàn lọt thỏm ở trong cái áo khoác lớn quá khổ
"Tôi đã nói là không sao mà"

Manami định cởi ra trả lại thì Kakuchou liền đẩy cô ra ngoài căn bếp,tiếp tục công việc pha cà phê của mình.Hắn đã quen với mấy đứa trẻ bướng bĩnh rồi.

"Chậc,tên nhóc này bây giờ cứng đầu thật"

Biết không thể thuyết phục được Manami đành mang theo cả cái áo ra ngoài ngồi.Lập tức ánh mắt của ba tên đàn ông còn lại sáng rực lên,Sanzu cắn móng tay ghen tị

"Mịa,thằng Kakuchou hớt tay trên rồi"

"Nhưng mà...."Ran chăm chú nhìn cô gái đang ngồi xếp bằng trên ghế giương ánh mắt ngạc nhiên về phía hắn

Dáng ngời Manami khá cao,đến gần 1m7.Nhưng vẫn không so được với đàn ông con trai cao hơn 1m8 như Kakuchou,cộng thêm việc cô hơi gầy nên thành ra cái áo này trông rất rộng khi mặc lên người.

"Nếu ôm vào thì có lọt vào trong lòng hắn không?"
Da mặt của ba người đồng loạt ửng đỏ

Không có mùi thuốc lá.Dễ chịu thật.Mặc dù Manami không thích dùng đồ của người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ vậy

"Manami-chan,em thiên vị thằng kakuchou quá đấy"Sanzu bất mãn làu bàu

"Ơ hay,đối xử với con người phải khác chứ"

Sanzu cười,không gục xuống bàn ôm tim mà khóc như mọi khi.Bài học đầu tiên trên con đường tán Manami-chan suốt 12 năm của hắn là...

Mặt phải dày vào,dày hơn mặt đường trát bê tông càng tốt

"yên tâm,anh tình nguyện làm cún cho Manami-chan nha"

Sanzu nghiêng đầu làm hành động nháy mắt le lưỡi ,trông chả khác gì mấy cô thiếu nữ láo nha láo nháo

Lập tức cả ba người không hẹn mà đồng loạt khinh bỉ.Manami mặt poker face quay sang Ran bên cạnh không mặn không nhạt nói

"Đề nghị đồng chí xích chó cẩn thận,đừng để nó chạy loạn"
"Từ từ,để anh ship vài cân thuốc dại cho nó cái đã"

Sanzu cạn lời nhìn hai người đang kẻ tung người hứng trước mắt

Trường hợp này gọi là cái gì nhở?À là tướng phu thê---

Đéo!!Hắn éo cho phép!!Phu thê cái cc!!

Manami khoanh chân thu người nép sâu vào trong chiếc ghế tre.Đôi đồng tử màu xanh biển tĩnh lặng khẽ lóe lên một chút ánh sáng,liếc sang một tờ báo nhỏ được đặt trên kệ sách.Cơ không muốnốn hỏi về cái này,nhất là với mấy tên thần kinh không bình thường ở đây.Nhưng không hỏi không được

Môi khẽ mở ra,cô chậm rãi lên tiếng

"Dạo này có những vụ bắt cóc thờng xuyên xảy ra ở khu phố này,Các anh có biết hay không?"

Lách cách...

Gió ngày càng mạnh,tiếng khung cửa sổ rỉ sét va đập vào thành tường đặc biệt nổi bật.Chỉ với một câu nói,bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.Manami thoáng thấy những động tác đùa cợt dừng lại,đối thẳng vào mắt cô là khuôn mặt tràn ngập ý cười của gã trai tóc hồng
"Manami-chan,em thực sự không biết sợ là gì nhỉ?"

Lớp vải thô của chiếc áo cọ cọ vào người làm cô cảm thấy hơi ngứa ngáy,bàn tay thon dài vén nhẹ mái tóc đen lòa xòa ra sau tai.Cô hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào trả lời

"Người trong nghề thì rõ hơn đúng không?"

Cụm từ "người trong nghề" cực kì nhấn mạnh,đem áp suất trong phòng đè nặng xuống.Rindou nhíu mày,ngón tay gõ gõ trên mặt bàn trầm thấp nói

"Cô hỏi chuyện đó làm gì?"

"Em đâu phải kiểu người hay đi lo chuyện bao đồng đâu Manami-chan"Ran bật cười,lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa lên

Manami phẩy tay phủi đi mấy làn khói chứa đầy nicotine độc hại đang lởn vởn trước mặt,thở ra một hơi bất đắc dĩ.Cô khép mặt ngã người ra sau,ngửa cố lên nhìn thẳng vào những bóng đèn điện sáng choang trên trần nhà

"Có chút chuyện..."
Những giọng nói khàn đặc đầy mùi bia rượu cứ rỉ vào tai,lẫn lộn vào đó là sự phấn khích cùng âm dục không hề che giấu.Cổ tay chà sát với mảnh vải rẻ tiền đỏ lên đau rát,trái ngược hẳn với tấm đệm đắt tiền mà manami đang nằm lên.Trong căn phòng tràn đầy mùi tϊиɦ ɖϊƈh͙ cùng hoan ái,vương vãi xung quanh là những ống kim tiêm chứa mấy chất bột màu trắng gây nghiện

"Lần này háng cũng tồi nhỉ"

Một tràng cười vang lên đầy khoái trá,ngọn đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ mờ đủ sức làm manami nhận ra khuôn mặt bỉ ổi đang thở hồng hộc,xem chừng là lên cơn hứng tình của một tên àn ông hoàn toàn xa lạ.Tiếng thở  nặng nề vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch càng thêm rợn tóc gáy

Ngay thời khác này,Manami hoàn toàn có thể nhận ra rằng...
Cô-sắp bị hiếp...

Manami bất giác ngây người ra,bàn tay khẽ siết lại.Tiếng sét đùng đoàng bên ngoài bất ngờ  lóa lên làm hiện rõ nét mặt lạnh  run người của cô gái trẻ.

Sanzu không ngu.Hắn biết rằng cô gái nhỏ của hắn đang có tâm trạng cực kì không tốt.Bật ra tiếng cười khẽ khẽ,Sanzu xô ghế đứng dậy,chân ghế cà xuống sàn tạo thành những tiếng ken két nhức tai.Manami vẫn ngồi im đó,bình thản nhìn người đàn ông đang gần tiến sát lại mình kia

"Thế..." hắn cúi thấp người xuống,cách mặt của cô vừa đủ một gang tay.Đôi mắt màu xanh trong híp thành một vòng,cợt nhả nói tiếp"....em sẽ cho chúng tôi cái gì?"

Manami trầm mặt không áp.Dù hai bên có nói chuyện thân thiết thế nào,hay thỉnh thoảng hành xử như những đứa trẻ con,chưa bao cô quên rằng,bốn ngời đàn ông đang ở trong quán này chính là thành viên cấp cao của một băng nhóm tội phạm hội tụ ầy đủ tất cả những mặt trái của xã hội
Nếu muốn,chúng hoàn toàn có thể gϊếŧ cô ngay tại đây.

"Em biết là,Phạm Thiên không miễn phí cho bất cứ kẻ nào chứ"

Pằng!Một phát,là xong

Nhưng mà...

Chiếc luỡi liếm một vòng đầy khiêu khích,Manami từ từ luồn tay vào một bên tóc hất ngược lên.Đôi nhãn cầu spinel xanh trầm đến đáng sợ,những mảng ánh sáng vá chằng chịt vào nhau,cô ngẩng mặt lên,đối với khuôn mặt cời cợt của Sanzu,khuôn miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ

"Đừng làm tôi mất kiên nhẫn"

Giọng điệu nhẹ tênh,nhưng mang hàm ý đe dọa không thể chối cãi

Ran và Rindou ở đằng sau lưng Sanzu đồng dạng đứng bật dậy,bàn tay vô thức chạm vào khẩu súng ở trong túi áo.Mồ hôi lạnh trượt xuống khuôn mặt điển trai,hơi thở của hai gã đàn ông bỗng hẫng đi một nhịp

Để miêu tả cô gái đang ngồi trên ghế,cả cơ thể lọt thỏm vào trong chiếc áo măng tô đen tuyền kia chỉ có một từ
Kiêu ngạo.Cực kì kiêu ngạo!!

"Ha ha ha!!"

Con chó điên của Phạm thiên cười phá lên,vô tội nhún vai.

"Đừng làm căng thế Manami-chan.Cưng làm vẻ mặt đáng sợ quá đấy"

"Không phải anh thích đùa giỡn sao?"cô khoanh tay hừ một tiếng

"Được rồi ~"Sanzu ngồi phịch xuống ghế trở lại,chống tay lên má cười cười"Thực ra bọn anh vẫn chưa có nhiều thông tin về bọn bắt cóc đó.Tại bọn chúng chẳng có danh tiếng hay gì cả"

"Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ để tâm đến một khu phố nhỏ thế này"

Kakuchou từ trong bếp bước ra bưng theo một khay đựng những ly cà phê nghi ngút khói lên tiếng.Manami đón lấy một ly từ tay Kakuchou thổi phù một hơi cho nguội bớt,nhấp một ngụm nhỏ,tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ chiếc ly sứ phủ lên làn da lạnh toát của mình

A đắng đắng ngọt ngọt.Kakuchou vẫn nhớ cách pha cà phê ưa thích của cô
"Tại em cứ hay cằn nhằn nên bọn anh hay né khu này ra lắm ấy"Ran nở một nụ cời mù mắt chó nói

"Vậy thì có một khả năng."Rindou xoa môi"Có kẻ nào đó đã xúi bọn chúng đặc biệt lưu ý đến chỗ này"

Kakuchou ngồi một bên trầm ngâm quán sát.Có một sự thực mà Manami không biết chính là con phố nơi cô đang sống này bị lan truyền một tin đồn những thành viên Phạm Thiên thường xuyên xuất hiện.Cái tên Phạm Thiên là cực kì uy lực trong giới mafia và xã hội đen.Và tất nhiên chả có kẻ nào muốn đắc tội trên địa bàn của Phạm thiên cả,hoặc là cũng không dám hành động sơ suất như thế.Và nhất là với một đoàn bắt cóc nhỏ thế này

Thế mà những vụ bắt cóc xảy ra hàng loạt,bị làm ầm ĩ lên như thế chứng tỏ chúng không cần phải làm lén lút.Đồng nghĩa là có một kẻ trong Phạm thiên đã cho phép chúng làm điều đó.
"Mà Manami-chan,em đừng có lo "Sanzu cười tươi như hoa"Nếu em có bị như thế thật thì chỉ cần nói cái tên Phạm Thiên ra là được.Bọn anh luôn sẵn sàng đến cứu em nha"

"Thôi xin kiếu.Không cần"

Chiếc đồng hổ treo tên tường vừa vặn nhích sang con số 9.Kakuchou cũng liền chú ý đến điều  đó,từ tốn nói

"Cũng trễ rồi.Bọn tôi về đây"

Sanzu tiếc nuối mặc áo vào.Hắn còn rất nhiều thứ muốn làm với Manami-chan mà

"Dạo này thằng Mikey bị mất ngủ nên cũng hay cáu gắt lắm đấy"Rindou đứng dậy tiếp lời

"À đúng rồi kakuchou,tôi trả áo này"Manami vội cởi nút áo ra

Trước khi leo lên xe,Kakuchou liền dừng lại,chậm rãi nói

"Không cần đâu.Cô giữ nó đi.Không cần giặt,phơi nắng rồi treo trong phòng là được"

Xong chui ngay vào trong xe.Cái tên ngang ngược!

"Manami-chan,một cái áo chẳng làm ảnh hương đển tài sản của tụi anh đâu ~"Ran cười cười,tiện tay giơ sổ tiết kiệm lên"Cứ nhận đi nha"
Ma-đỗ nghèo khỉ-nami:"..."Cút!Chim cút nhanh!!"

.

.

.

Lá thổi xào xạc trên tán cây,hòa cùng với tiếng động cơ xe lao vụt đi trên con đường nhựa trải dải cả ngàn cây số không một bóng người.Sương đêm phủ lên mặt kính xe,mờ mờ ảo như mây.Kakuchou nhấn ga,ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng.Như có như không chú ý đến gã trai tóc hồng đào đang ngân nga một bài hát gì đó 

"Bọn anh sẽ đến cứu em à..."kakuchou nhàn nhạt lên tiếng"Mày có tự cách nói câu đó sao?"

"Ý mày là?"Sanzu ngã đầu ra sau,dựa lưng vào lớp da bọc ghế mềm mại

"Chẳng phải mày là người đã cho phép bọn bắt cóc đó hoạt động ở khu này à?"

Chính hắn đã nghe,gã đã đồng ý điều đó,ngay trước mặt Mikey.

Chiếc xe lamborghini đắt tiền tăng tốc dần lên.Tiếng gió rít bên ngoài cũng không che đi được tiếng cười trầm thấp trong cổ họng của gã.Sanzu trông không hề giật mình hay hoảng sợ vì bị lật tẩy,chỉ chép miệng bảo
"Bị đẩy vào hoàn cảnh đó rồi mà em ấy cũng không chịu cầu cứu.Nếu em ấy chịu nói cái tên Phạm Thiên ra hay khóc một chút thì thuộc hạ tao cài vào đó đã cứu em ấy nhanh chóng"

Sanzu xoa môi.Hắn thực sự rất muốn thấy Manami-chan yếu đuối khóc lóc,cơ mà lần này không thành công rồi.

Thế mới bảo,muốn hái hoa thì phải chịu gai đâm trước cơ mà.

"Đã thế con nhóc ấy chẳng những tự thoát ra mà còn cứu hết đám đàn bà ở đó nữa"

Rindou ở đằng sau trông vẻ mặt tiếc nuối của tên đồng bọn,lia mắt xuống bản báo cáo chi chít chữ trên tay 

Phạm Thiên không cho không ai cái gì.Tiền bạc cũng thế,quyền lực cũng thế.

Đồng nghĩa,khi Manami sử dụng uy danh của Phạm Thiên,một chiếc xích sẽ được đeo ngay vào cổ

"Em ấy mà biết chuyện này chắc sẽ từ mặt mày luôn đấy"Ran rít một hơi thuốc 
Chợt khi nghe đến đây khóe môi Sanzu giương cao,một tràng cười lớn vang lên,tựa như kim châm xuyên qua tai trong bầu không khí cực kì im lặng trong không gian kín của chiếc xe.Gã đan hai tay vào nhau đặt trên khuôn miệng,thanh âm kiêu ngạo phảng phất chút điên cuồng

"Tao đâu phải người tốt,mày biết mà Ran..."

Nên cái gì là của tao,sẽ là của tao!

"Cái đám ở đoàn bắt cóc đó đấy,gϊếŧ luôn đi.Chúng hết giá trị sử dụng rồi"Sanzu lãnh đạm nói"Dù cố ý hay không,tao vẫn đéo cho đứa nào dám có ý định rape Manami-chan cả"

Nhất là khi hắn còn chưa được làm điều đó

.

"Bảo mình treo trong phòng à..."

Manami đứng tựa vào thanh ngang của lan can,làn da do không còn được che chắn mà dần trở nên nhợt nhạt.Đôi dép kẹp dẫm lên nền sàn ẩm ướt.Cô khịt mũi,mân mê chiếc áo măng tô trên tay.
Chợt cô nắm lấy một cái cúc áo mà giật mạnh ra.Đôi mắt spinel khẽ chớp chớp

"Máy nghe lén..."cô lẩm bẩm,lật thêm một cái cúc nữa lên"Máy nhìn trộm..."

Đủ bộ luôn nhở

"Có nhiều tiền để làm việc này sao không đi mua cái nết mới đi.Cái cũ chó gặm nát rồi"cô thả hai cái nút áo xuống đất,không nhân nhượng mà giẫm một cái

Bầu trời đêm nay xám xịt,sao không có,trăng cũng chẳng có sáng gì cả.Nhưng lại hợp một cách kì lạ với mái tóc dài rối bù xù do không được chải chuốt kĩ càng kia.Manami quăng mạnh cái áo vào góc ban công,mặc kệ nó thấm đẫm nước mưa mà ướt sũng.Từng ngọn gió tát nhẹ vào gò má trắng bệch vì lạnh của Manami,đem một vài sợi tóc con con hất tung lên

"Dạo này thằng Mikey bị mất ngủ nên hay cáu gắt lắm đấy"

"Mất ngủ à..."cô khép mi mắt nhỏ giọng  "Thiếu cái chăn cũ mèm đó là không yên giấc được sao Mikey?"
Cần cổ trắng ngần ngẩng lên,mặt biển yên ả nơi đáy mắt khẽ rung rinh

Ước mơ của anh...Là một lúc nào đó,khi em có con,Kenchin thì xây dựng gia đình.Khi anh tới chơi kenchin cứ để em ở đó một mình Hai đứa anh sẽ uống rượu và ôn lại bao nhiêu câu chuyện xưa...

Đó từng là một giất mơ đáng lẽ sẽ thành sự thật

Cả hai cứ ngồi đó tới khuya ,rồi trong lúc đó Mitsuya hay takemicchi sẽ nói.Rượu chè ồn ào quá.Đứa bé sẽ tỉnh dậy,và em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh...

"Cậu ngoan cố, ngu ngốc đến dại khờ. Nhưng sự ngoan cố đó cũng chỉ để bảo vệ ước mơ của bản thân, ngu ngốc đó để thực hiện ước mơ mà thôi."

Nhưng Mikey à,đến bao giờ tôi mới lại được gọi cậu là "Manjirou" đây?

---------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Mị mất bản thảo đến 3 lần.Tức muốn chết luôn!!!Chương này do ý tưởng đang high nên mị mới viết ra.Mà đừng hy vọng nó hay nhé mọi người.

Mấy cô muốn cứu Baji không?Chứ mị là vẫn đang 50/50 đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.