- Nhớ em anh mới về nè. Có vẻ em còn chả nhớ mặt thằng anh trai này rồi thì phải. – Thiên nói nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô.
- Em ko biết? Anh về VN làm việc đâu nhớ em anh về. – Băng liếc.
- Em tiên đoán như thần ấy nhỉ? Đúng rồi đó! À, cho anh ở nhờ nhà em mấy bữa đc ko? – Thiên mỉm cười nhẹ rồi quàng tay
qua cổ Băng kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh tốt.
- Bao giờ?
- Ừm, chiều hôm nay anh qua đc ko? Anh sẽ ở khoảng 2 tháng thì anh sẽ sang phố bên cạnh làm tiếp công chuyện. – Thiên xoa cằm vờ suy tư.
- 2 tháng? Thuê nhà! – Băng.
- Rồi, vậy chiều em gái anh sẽ ở nhà em cho đến khi ba triệu tập về nhà vậy. – Thiên ngắt một bông hồng đưa cho Băng.
- Yêu anh! – Băng hơi mỉm cầm lấy bông hoa rồi kiễng lên hôn vào má anh trai.
- Anh mà lị. – Thiên cười, tay xoa đầu cô em gái.
- Đợi! – Băng nói rồi lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại. Bấm một dòng số rồi bắt máy.
- A lồ, lâu lắm mới thấy mày gọi tao bằng điện thoại đó. Có chuyện gì hổng? – Đầu dây bên kia là giọng của Nhi.
- Anh Thiên về, đang ở vườn.
- Hả, anh Thiên á? Chuyển máy, chuyển máy! – Nhi nói với giọng cực kì mừng.
- Chào em nha Nhi!
- Oa, đúng anh Thiên rồi. Anh về lúc nào zợ?
- Anh mới về hôm qua.
- Đợi tí em ra chỗ anh! – Nói rồi một tiếng tút tút vang mãi. Chưa đầy 5 phút sau. Nhi đã đến nơi.
- Lâu ko gặp mà anh vẫn trẻ trung, đẹp trai và phong độ như xưa nhỉ? – Nhi liền bắt chuyện với Thiên ngay.
- Vậy hả? – Thiên cười.
- Anh định sống đâu?
- À, anh ở nhờ nhà Băng.
- Vậy mày cho tao thỉnh thoảng ghé qua nhà mày thăm anh Thiên đc ko Băng? – Nhi quay ra nhìn Băng.
- Ừ.
- Ây ây, em đến thăm anh hay định đòi anh bao em đi chơi?
- Cả hai!
- Biết quá mà.
- Hì!
Cả ba 8 một lúc thì trống vào tiết. Nhi và Băng xin phép a về lớp rồi chạy về. Còn mỗi Thiên ngồi đó, anh mỉm cười tươi rồi cũng đi lang thang quanh phố (vì ko có nhà:])
Sau một lúc cũng đã kết thúc buổi học (nói là học thoi chứ với một số ng thì khác). Băng cất đồ vào cặp sách (đéo có đồ điếc gì âu. Có mỗi mấy quyển sách mượn thư viện, laptop và dây tai nghe nhạc thui à) rồi ra chỗ Nhi.
- Tạt thư viện. Về trc đi! – Băng nói.
- Ờ, dù sao tao cũng có hẹn. – Nhi nói. Hẹn với ai thì Băng biết thừa, mỗi tội ko thích nói thoi.
- Trước 9h! – Băng đi về phía cửa quay đầu nói vọng lại.
- Ừ! – Nhi nói rồi chạy mất hút.
Băng đi đến phòng thư viện. Dù đã tan nhưng đây vẫn chưa đóng cửa, đèn vẫn bật. Thư viện thật sự rất to nha. Tầm gần trăm mét với vô số dãy sách, truyện khác nhau. Ở trong đây có một số tên mọt sách đang đọc. Băng nhanh chân đi đến dãy sách “nghiên cứu & chế tạo”. Cô muốn tìm quyển sách nói về khẩu súng cô vừa thấy đc ở tầng hầm của bang. Có khá nhiều sách về súng như “Những khẩu súng quý nhất thế giới”, “Một số khẩu súng đắt nhất quả đất”, “ Top những khẩu súng độc và lạ nhất trái đất”, … ( hơi phi lí khi ở trường học lại có những quyển sách như thế nhỉ). Mãi T.Băng mới thấy quyển ưng ý nhất, đó là quyển “Bách khoa toàn thư về các loại súng hiếm” rất rất dày. Mỗi tội nó ở tầng 5 – tầng trên cùng giá sách. Nếu đo từ mặt đất thì chỗ đó cao 2m hơn. Ẹc, cô cao đúng 1m75, với tới làm sao đc. Bộ mấy ng ở thư viện này tính để sách trên đó chưng bày à mà sao để cao thế cơ chứ.
Đang loay hoay chả biết làm thế nào thì đột nhiên Băng thấy có một cái ghế khá cao ở giá sách bên kia. Cô nhanh chóng chạy lại lấy cái ghế đó để chỗ giá sách cô cần rồi đặt chân lên.
Với với mãi vẫn chưa lấy đc, Băng bèn kiễng chân lên. Ai ngờ mất đà rồi ngã luôn.
- Á! – “Ko đau?” suy nghĩ của Băng. Cô nhìn xuống thì thấy một cậu con trai đang nằm ngon lành dưới mặt đất.
- Ui da, cô là heo hả mà sao nặng thế? Ra khỏi ng tôi NGAY!
- Đây! – Băng nhẹ nhàng bước xuống. Cô lại lấy cái ghế, đặt lại chỗ cũ rồi trèo lên với tiếp.
- Này, cô đang làm gì thế? – Cậu ta đứng đó, phủi phủi bụi rồi đứng đó như một tên ngố nhìn Băng. Cô ko thích ng khác nhìn mình chằm chằm như vậy nên quay qua nói:
- Mù! – Phán xong một chữ rồi cô tiếp tục sự nghiệp “với, với mãi” của mình.
- Thấy! Tôi chỉ đang ko biết cô đang với cái quyển nào thôi! – Cậu ta đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo làm Băng hơi bực.
- Quyển dày cộp nhất. Đi đi! – Cô nhìu mày nhìn cậu ta, hai tay bấu vào kệ tủ khỏi ngã. Cậu ta ko nói gì, chỉ đến gần chỗ Băng đang đứng rồi với tay lấy quyển sách kia một cách dễ dàng. Cậu ta đọc qua tấm bìa rồi phán một câu:
- Con gái ai lại tìm mấy loại sách này?! – Cậu ta tặc lưỡi rồi đưa quyển sách cho Băng.
- Kệ tôi! – Cô hơi nhíu chặt mày rồi nhảy xuống, đi nhanh đến chỗ quản lí thư viện như muốn tránh cậu ta. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến nhưng bỗng Băng dừng, quay lại về phía cậu ta, nói:
- Cảm ơn! – Cô giơ quyển sách trên tay nói rồi tiếp tục đi. Anh chàng kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười nhẹ.
- Em mượn! - Nó chìa quyển sách ra, mắt nhìn chằm chằm làm anh chàng kia lúng túng.
- À… ờ… đc chứ em! Đầu tuần sau nhớ mang ra đây trả sách nhé! Em tên gì, học lớp nào để tôi ghi vào quyển sổ?! – Anh ta nở nụ cười nhẹ, tay lấy quyển sổ màu nâu dưới gầm bàn.
- Băng, 11a2. – Nói rồi nó đi mất tiêu. Hắn từ xa nghe thế thì nhếc môi cười nửa miệng. “Lớp 11a2 sao”.
Rạng sáng.
Có hai bóng hình đang đứng trc cánh cổng trường kiên cố. Thằng thứ nhất là hắn, thằng thứ hai là bn thân hắn. Hắn liếc xéo thằng bạn thân.
- Tao xin nhỗi mày mà! - ỗng ẽo, phồng má - Đi mà em iu, tao sò rí mà! Mai tao dẫn mày đi ăn tạ tội nhé bé heo của tao! – Nam ( bạn thân của hắn) đang nói một lời xin lỗi cực kì…
- Ờ! – Hắn nói rồi nhanh chóng “trèo thành”. Còn cậu Nam kia, biết thừa là hắn nói thế thôi chứ đảm bảo mik cạch 1 tuần.
Sau khi hắn rời đi thì Nam vẫn ở đó, cậu ko có ý định trèo vô mà đứng đợi cho tới khi ra chơi:v