Kéo từ cổng vào đến tận đại sảnh của tòa soạn này là hàng loạt nam thanh, nữ tú không những bề ngoài đẹp mà học vẫn cũng rất cao từ khắp nơi chạy đến để đăng ký ứng tuyển vào vị trí MC dẫn chương trình cho game show thực tế mang tên ""Thử thách giới hạn của bạn"" do đài này tổ chức, đây cũng là chương trình đầu tiên đánh dấu cho sự đầu tư vào lĩnh vực truyền hình do Tường Quân tổ chức bởi trước đây đài CLG chỉ được biết đến với thế mạnh về báo.
Làm MC vốn là ước mơ của nhiều người trong đó có một phóng viên nhỏ bé như Dạ Lan và tất nhiên một sự kiện lớn như vậy cô cũng không thể vắng mặt, từ sáng sớm đã chuẩn bị cho mình một bộ váy công sở phù hợp cho buổi xin phỏng vấn, đứng đợi đến lượt gọi số báo danh của mình mà tâm trạng cô hồi hộp xen lẫn căng thẳng.
Nhìn thấy vài người đi vào phỏng vấn trước lúc đi ra gương mặt tươi tỉnh ắt hẳn đã nhận được đánh giá tốt càng làm cho mấy người đang chờ đợi càng thêm lo âu:
""Trời ơi các cô trông mặt bọn họ đi, chắc chắn đã nhận được vị trí tốt.""
""Còn phải nói sao, lần này chúng ta có phải công toi rồi hay không nghe nói tòa soạn này chỉ chọn có 5 người mà những người đăng ký tham gia đã lên đến 300 người, cũng tức là mò kim trong đáy biển đó, tôi lo quá!""
""Lo gì chứ mình cứ phải tự tin vào chính bản thân mình mới được, xem các cô kìa chưa đánh đã sợ thua. Tôi còn cảm thấy biết ơn vì tòa soạn này chỉ tuyển chọn khu vực miền bắc ấy chứ.""
""Đúng vậy, một tòa soạn lớn như vậy chỉ cần được có cơ hội nhận phỏng vấn từ họ thôi cũng làm tôi thấy rất đáng rồi, dĩ nhiên được nhận vào vẫn là muôn phần hạnh phúc.""
""...""
Ngồi nghe mấy người này tán dóc mà tâm trạng Dạ Lan càng thêm phần căng thẳng vừa lúc kéo tay áo xuống che đi đồng hồ thì số báo danh của cô vang lên. Từng bước chân có phần kém tự tin cô bước vào, đầu cúi chào 3 vị giám khảo cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong tòa soạn này. Ngay khi cánh cửa được khép lại cả căn phòng này dường như được bao trùm bằng một bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, nó khiến cho sự lo lắng, căng thẳng của Dạ Lan ngày càng gia tăng. Gập lại hồ sơ của cô, vị giám khảo nam tên Lí Hùng chức vụ giám đốc kiêm ban giám khảo quyền lực nhất trong ba người liếc ánh mắt sắc sảo về phía Dạ Lan để quan sát, vốn là không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cho nên Dạ Lan bạo gan lên tiếng: ""Xin chào ba vị giám khảo, tôi là...""
""Trên hồ sơ đã ghi rất đầy đủ."" Lí Hùng cắt ngang lời cô.
""Vâng."" Dạ Lan bỗng dưng cảm thấy đầu óc trống rỗng chẳng còn nói được thêm gì. Người đàn ông này dường như gợi lại trong tâm trí Dạ Lan bóng dáng người thầy nghiêm khắc nào đó ngày xưa từng dạy mình, rất đáng sợ.
""Theo những gì ghi trên hồ sơ thì cô hiện đang giữ chức vụ phóng viên bên mảng dân trí tại tòa soạn của chúng tôi, tôi có thể hỏi lí do lần đăng ký này của cô là vì gì hay không?"" Vị nữ giám khảo duy nhất ngồi bên trái Lí Hùng tên Linh kiêm chức vụ chủ biên mảng dân trí tòa soạn CLG nghiêm túc đặt câu hỏi.
""Là vì...tôi muốn thử sức trong lĩnh vực mới, chương trình này tên là thử thách giới hạn của bạn đúng không...tôi cũng muốn thử thách giới hạn của bản thân mình xem bản thân có thể đi đến đâu, làm được những gì, hơn nữa làm MC vốn là ước mơ của tôi từ khi còn là sinh viên cho đến bây giờ."" Tuy câu trả lời không lưu loát nhưng để lại trong lòng nữ giám khảo kia chút ấn tượng bà ta gật đầu.
""Những người đăng ký ứng tuyển lần này đều là những người trẻ tuổi, năng động, hình tượng mới mẻ, còn cô năm nay đã gần 30 nếu đem vị trí lần này lấy tiêu chí là tuổi tác làm chuẩn cô nghĩ sao?"" Tiếp đến là câu hỏi của vị nam giám khảo còn lại ngồi bên phải Trí Hùng.
""Tuổi tác không chỉ trong vị trí ứng tuyển lần này mà trong mọi lĩnh vực tôi nghĩ đều không phù hợp."" Dạ Lan dường như được nạp thêm năng lượng, tự tin khẳng định, tiếp đến là vài câu hỏi liên quan đến chuyên môn khác, ba vị giám khảo luân phiên đưa ra các câu hỏi hóc búa dành cho cô. Lúc bước ra đến bên ngoài Dạ Lan suýt chút nữa vấp té khi cảm thấy mọi sức lực của bản thân đã cạn kiệt cho trận chiến với ba vị giám khảo vừa rồi.
""Cô không sao chứ?"" Một cô gái xinh đẹp trông thấy cô như thế liền chạy đến đỡ cô ngồi, hỏi han.
Xua tay một cách mệt nhọc Dạ Lan quyết định hít thở để lấy lại sự sống cho bản thân, càng gần cô lúc này là sự ồn ào bởi sự xuất hiện của một người khiến mọi người thi nhau bàn tán, chỉ chỏ:
""Sao cô ấy lại ở đây?""
""Lẽ nào cũng đến xin ứng tuyển?""
""Với thân phận như cô ấy còn phải đến tận đây xin xỏ người ta sao, gọi một cuộc điện thoại chẳng phải sẽ giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề sao?""
""Đúng vậy, đừng nói là MC chương trình ngay đến một chức vị tại tòa soạn này chỉ cần cô ấy lên tiếng là Tổng biên tập sẽ cho cô ấy liền, cô ấy là ai chứ chính là phu nhân tương lai của cái tòa soạn này.""
""Chị Á Thư, trông chị ngoài đời thật còn xinh đẹp gấp vạn lần trong ảnh.""
""...""
Tiếng gót giày vang một lúc một rõ rệt rồi dừng hẳn trước mặt Dạ Lan vừa mới thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Ngay lúc phát hiện cô ta cũng xuất hiện ở nơi này cô cảm thấy bầu không khí hoàn toàn đã bị những mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm cho ô nhiễm, trong lòng sinh ra một cảm giác cực kỳ bài xích. Nhưng tuyệt nhiên ở nơi đông người cô chọn không gây hấn với cô ta, mắt lẳng lặng nhìn vào điện thoại ngắm nghía hình ảnh đáng yêu của con trai.
Á Thư sau vụ ẩu đả lần trước có lẽ vẫn còn ám ảnh cho nên chỉ dành cho cô một cái lườm ngọt sắc sau đó ngúng ngẩy đi vào bên trong phòng xét tuyển. Lúc bước ra ngoại trừ dành cho Dạ Lan một ánh nhìn đầy đắc ý còn có nụ cười nửa miệng trên môi, ghé sát tai cô, ả thì thầm: ""Dạ Lan, tôi sẽ cho cô biết ở đâu có tôi, ở đó không có chỗ cho cô nương nhờ.""
Bật cười trước câu nói hết sức con nít của Á Thư, Dạ Lan ánh mắt mang theo sự ngán ngẩm đáp trả cô ta: ""Vào trong đó ba vị ban giám khảo yêu cầu cô đóng phim thần tượng sao? Cô nên nhớ đây là tòa soạn, đừng nhập tâm quá!""Thái độ hết sức khinh thường Dạ Lan cầm theo túi xách bước đi, bỏ lại một gương mặt đỏ lên vì tức giận mà không biết phát tiết vào đâu.
""Mày cứ đợi đấy con ranh xấc xược."" Giậm chân một cái Á Thư cũng bước đi ngay sau đó, để lại vô vàn ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ gia thế cũng như vẻ bề ngoài được tu sửa của cô ta:
""Nghe nói kiểu dáng mũi đó là kỹ thuật mới nhất hiện nay ở Hàn Quốc, nhìn vô cùng tự nhiên, hài hòa.""
""Sinh ra đã ngậm thìa vàng thật là thích, đâu như chúng ta vất vả chen chân xếp hàng từ sáng đến giờ còn chưa đến lượt, đâu như người ta vừa đến đã có thể tự ý đi vào bên trong chưa đến 5 phút sau mặt mày tươi rói bước ra như vậy.""
""Xem ra từ 5 người cơ hội còn lại là 4 người rồi, e rằng là mò kim trong đáy đại dương.""
""...""
Chờ đợi đã hai ngày mà điện thoại vẫn không hề có tin tức gì từ phía tòa soạn CLG cho nên trên đường đến tòa soạn làm việc Dạ Lan cũng đã chuẩn bị trước tâm lí và tự an ủi bản thân, có lẽ là bản thân chưa đủ hoàn thiện để lại thiện cảm trong lòng ban giám khảo, cứ kiên trì theo đuổi ước mơ cô tin bản thân cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu.
Vẫn như thói quen nhiều năm nay trước khi làm việc Dạ Lan đều sẽ lấy bình nước xịt vào chậu xương rồng trên bàn làm việc, mấy ngày này nhờ quyền lực của người nào đó mà cô đều chỉ chạy loanh quanh trong tòa soạn đâm chân tay có chút ngứa ngáy không yên. Nghĩ đến điều này tự dưng khiến cô nhớ đến bóng dáng cao lớn, gương mặt thân quen của một người, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ ửng lên vừa lúc có một nữ đồng nghiệp đi qua trông thấy thế liền trêu ghẹo: ""Dạ Lan, nhìn cô như đang yêu có đúng không, mặt đỏ cả lên kìa.""
Cả phòng Dân trí bỗng chốc ồn ào, nhốn nháo hẳn lên khiến Dạ Lan vội vàng thu lại cái vẻ mặt ngốc nghếch đó, chối chết không thừa nhận: ""Làm gì có, mọi người làm việc đi."" Dứt lời cắm đầu vào máy tính giả vờ chăm chú làm việc, trong lòng âm thầm trách ai đó một câu: ""Chuyện gì cứ liên quan đến anh đều có kết cục thảm bại.""
New York...
Tường Quân đã thành công đạt được hạng mục lần này với đối tác đang lúc định trở về Việt Nam thì lại bị lời mời của vợ chồng Kenvin làm cho chậm trễ, vốn không chỉ là bạn làm ăn mà còn là bạn học cùng Đại học cho nên đành nén lại nỗi nhớ Dạ Lan mà ở lại, tuy nhiên ở thời hiện đại phương tiện thông tin phát triển cho nên có thể chọn cách gọi điện về cho cô, nghĩ là làm Tường Quân ngay lập tức lấy điện thoại gọi sau hai hồi chuông đầu dây bên kia cũng bắt máy, hiện ra trước màn hình nhỏ lúc này là gương mặt hết sức đáng yêu của Đặng Minh khiến Tường Quân có đôi chút hụt hẫng, hỏi: ""Sao cháu lại cầm điện thoại của mẹ?""
""Vì sao cháu không được cầm điện thoại của mẹ?""
Không có hứng cãi nhau với nhóc cho nên Tường Quân trực tiếp bỏ qua vấn đề này: ""Vậy mẹ cháu đâu?""
""Đi làm.""
Đi làm giờ này sao? Tường Quân có chút nghi ngờ nhìn vào giờ giấc trong điện thoại, tuy nhiên không muốn lật tẩy thằng bé chỉ bâng quơ hỏi chuyện mong sao kéo dài thời gian đến lúc Dạ Lan xuất hiện, hắn rất muốn được nghe giọng nói của cô ngay lúc này:
""Sao cháu lại nói chuyện với người lớn trống không như vậy?""
(Kiểu nói chuyện ngang như nhau, bó tay với cha con nhà này)
""Nếu chú không thích nói chuyện với cháu thì cháu tắt đây.""
Thằng bé đang định tắt liền nghe Tường Quân cuống cuồng: ""Lúc mẹ cháu về nhớ nói chú đã gọi điện nghe chưa?""
Nhưng có một điều Tường Quân không hề biết đó là câu nói sau cùng chính là thừa thãi bởi không nói thì Đặng Minh sẽ không nhớ đến việc xóa bỏ cuộc gọi này.
""Định cướp mẹ khỏi cháu sao? Chú nằm mơ đi."" Vừa xóa xong nhật ký nhóc cười ranh mãnh.
""Ai gọi đến vậy con."" Dạ Lan bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, quấn tạm lên đầu một chiếc khăn Dạ Lan hỏi nhóc.
""Lộn số ý mà mẹ."" Nhóc tỉnh bơ như không có chuyện gì đưa điện thoại đặt vào tay cô rồi nhảy xuống khỏi giường, lúc nhóc ra đến cửa phòng bất giác quay đầu lại nhìn cô hồi lâu.
""Sao vậy con?"" Dạ Lan nhíu mày, cảm thấy thằng bé dạo gần đây rất kỳ lạ dường như là đang có chuyện gì muốn nói.
Dạ Lan cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng ngược lại cảm thấy rất vui khi được con trai quan tâm, đặt chiếc điện thoại trên bàn cô đi tìm máy sấy tóc, tiếng máy phát ra o o rất lớn làm cho cô không phát hiện ra điện thoại mình đang đổ chuông rồi rất nhanh sau đó tắt nguồn vì cạn pin.
Ngoài trời sấm chớp tự dưng kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn dai dẳng...