Người phụ nữ duy nhất trong nhà cũng đã dọn về tổ ấm của riêng cô ấy, Đặng Khang sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà mở tủ lạnh ra phát hiện trống trơn, những vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải,... đều đã đến hạn mua mới. Trước giờ vốn là Dạ Lan ghi sẵn ra giấy anh chỉ việc mua, bây giờ mua cái gì, nhãn hiệu nào cũng đều khiến Đặng Khang phân vân.
Những đồ được Đặng Khang liệt vào danh sách cần thiết tạm thời đã nằm gọn trong xe đẩy, lúc đi ngang qua kệ mì ăn liền với đa dạng nhãn hiệu khác nhau anh mới nhớ ra mình chưa mua thứ thực phẩm ""thần thánh"" này, mỗi loại đều sẽ được Đặng Khang chọn một hai hộp quẳng vào xe đẩy khiến chúng sớm đã không còn chỗ chứa. Thấy xe đã đầy nhưng vì để ý thấy trên vị trí cao nhất của kệ mì ăn liền có để món mì cay cấp độ bảy của Hàn Quốc mà gần đây giới trẻ hay kháo nhau rằng rất ngon cho nên Đặng Khang cũng muốn thử. Nghĩ là làm Đặng Khang vươn tay lên đúng lúc cũng có một bàn tay trắng trẻo chạm tới vị trí hộp mì anh muốn lấy, kết quả là hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khiến người kia vội thu tay về.
Đặng Khang dễ dàng lấy được hộp mì để vào xe sau đó nhìn sang người có cùng sở thích với mình, trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của người kia ánh mắt Đặng Khang trùng xuống thoáng qua vài tia đau lòng, nhưng rất nhanh chóng mở lời chào hỏi xã giao: ""Cậu cũng ở đây sao?""
Thiên Phúc cũng không ngờ lại được gặp anh ở đây cho nên ánh mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên, lúc nhìn xuống giỏ xe hàng của Đặng Khang mà trái tim cậu ta nhói lên xót xa. Trước đây mặc dù không có cậu ta bên cạnh nhưng vẫn sẽ yên tâm vì có một người đảm đang như Dạ Lan ở bên cạnh anh. Còn bây giờ Dạ Lan đã dọn đi, người vốn không biết tự chăm sóc bản thân như anh sẽ khiến người khác lo lắng khi ăn mấy đồ ăn chẳng có chút dinh dưỡng này. Chỉ tay vào giỏ hàng Thiên Phúc hỏi anh: ""Anh thường xuyên ăn chúng sao?""
""Phải."" Đặng Khang trả lời nhưng ánh mắt đang không ngừng đánh giá biểu cảm trên gương mặt của Thiên Phúc.
""Những thứ này dinh dưỡng rất ít, ăn nhiều thậm chí còn có hại cho sức khỏe."" Thiên Phúc vẫn không rời mắt khỏi giỏ hàng xếp đầy mì ăn liền nói tiếp.
Đặng Khang nghe cậu ta nói câu này liền bật cười một cái, anh có thể hiểu là cậu ta đang lo lắng cho anh không hay là do anh nghĩ quá nhiều rồi, ánh mắt anh tiếp tục thăm dò: ""Cậu đang lo lắng cho tôi sao?""
""Chúng ta dẫu sao cũng là bạn bè, quan tâm nhau một chút không được hay sao?""
Đây là lí do biện minh duy nhất được Thiên Phúc nghĩ ra lúc này, ánh mắt cậu ta thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn Đặng Khang, đôi bàn tay vô hình chung cũng đã siết chặt chiếc giỏ hàng của mình. Cậu ta vốn muốn che đậy đi thứ tình cảm của mình dành cho anh, sự lo lắng của cậu ta dành cho anh có lẽ chỉ nên diễn ra trong thầm lặng mà thôi.
""Bạn bè?"" Hai từ này được Đặng Khang nhắc lại với giọng điệu giễu cợt: ""Cảm ơn sự quan tâm đó của cậu, nhưng tôi không có bạn."" Nói rồi anh lạnh lùng đẩy xe về phía quầy thu ngân.
Thiên Phúc đứng đó bàn tay siết giỏ hàng càng thêm chặt để khống chế lại sự run rẩy của bản thân, Đặng Khang đã nói dứt khoát như vậy có phải bọn họ từ đây vĩnh viễn đến cơ hội làm bạn bè thông thường cũng không có. Nhưng một ý nghĩ ích kỷ nào đó nhen nhóm trong đầu khiến Thiên Phúc lấy hết dũng cảm, vơ vội mấy món đồ chẳng biết nó là gì cậu ta ném vào giỏ sau đó đuổi theo Đặng Minh đến quầy thu ngân. Chen qua mấy thiếu nữ hám trai đẹp, nhờ vào ngoại hình hot boy của mình Thiên phúc cuối cùng cũng được nhường chỗ cho đứng ngay sau Đặng Khang.
Tít...tít...
Âm thanh của máy đọc mã vạch vang lên đều đều khi cô nhân viên bán hàng đang tính tiền số hàng của Đặng Khang, tay vẫn làm việc nhưng ánh mắt cô gái này dường như đã dán chặt lên gương mặt chuẩn soái ca, đẹp không góc chết của Đặng Khang. Nhận ra là chàng hoàng tử nhạc V-POP cô nhân viên này không ngần ngại đưa ra yêu cầu chụp chung với anh một bức hình kèm kí tên, tiếp đến là sự nhốn nháo, hò hét của những cô gái phía sau Thiên Phúc khi họ cùng lúc đã phát hiện ra hai soái ca này đang ở trước mặt mình. Hai soái ca này không những bị bao vây còn bị đám đông dồn ép đến nỗi chỉ thiếu dính chặt lấy đối phương khiến cho cả hai nhìn nhau đồng thời đỏ mặt, cảm thấy bầu không khí không thể nóng hơn được nữa.
15 phút sau...
Nhờ sự hỗ trợ của an ninh siêu thị mà Thiên Phúc cùng Đặng Khang đã an toàn chạy ra được đến nhà để xe, đến khi đã ổn định lại được hơi thở hai người mới phát hiện ra lúc bỏ chạy người này đã cầm chặt lấy tay người kia. Khi nguy hiểm đã qua đi lí trí con người ta lại tỉnh táo đến lạ thường, Đặng Khang ý thức được mình vẫn đang nắm tay Thiên Phúc liền buông vội ra sau đó vờ chỉnh lại áo quần, hắng giọng:
""Cái này cảm ơn cậu đã cầm giúp, tôi về trước đây."" Nói rồi vươn tay cầm lấy chiếc túi nilon bên trong đựng toàn mì ăn liền và mấy vật dụng cần thiết Đặng Khang đã mất công sức lựa trong trong siêu thị. Không muốn bị đối phương đoán ra tâm trạng ngượng ngùng của mình nên Đặng Khang tỏ ra rất lạnh lùng, tâm lí muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
""Khoan...đã!"" Chẳng hiểu sao thấy anh cư xử lạnh nhạt như vậy với mình Thiên Phúc lại có chút không cam tâm liền lên tiếng gọi anh lại.
Đặng Khang xoay người nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu: ""Còn chuyện gì nữa sao?""
""Đồ của em còn ở trong đó."" Thiên Phúc chỉ vào túi đồ Đặng Khang đang tính cho vào cốp, ban nãy để rút ngắn thời gian an ninh siêu thị đã có đề nghị tính tiền của hai người gộp lại cho nhanh.
Mắt Đặng Khang nhanh chóng xẹt qua tia thất vọng sau đó đem túi đồ quay lại đưa cho cậu ta: ""Thứ nào của cậu thì nhanh lựa ra đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.""
Đặng Khang tự cười cợt chính mình với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hóa ra chỉ là mình anh tưởng tượng mà thôi.
""Vầng.""
Thiên Phúc lựa đồ trong túi trong đầu không ngừng phân vân cái nào là của mình, cái nào của Đặng Khang bởi căn bản cậu ta nhắm mắt vơ bừa cho nên nhặt luôn cả cái bàn chải đánh răng mà Đặng Khang mới mua ôm vào người, đồ đạc chả mấy chốc đã đầy ắp trong vòng tay cậu ta.
Nhíu mày quan sát thái độ của Thiên Phúc, Đặng Khang chỉ vào chiếc bàn chải đánh răng mình mới mua và vài thứ khác nữa, số đồ mà cậu ta nhặt ra đa phần là đồ anh mua: ""Cậu chắc chắn đã lựa ra đồ của mình?""
""Chắc chắn!"" Thiên Phúc trả lời anh bằng chất giọng càng lúc càng thiếu đi tự tin kèm theo nụ cười nhăn nhở, ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu ta. Cậu ta sợ chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh 2 giây thôi thì mọi chuyện sẽ bại lộ, tình cảm cậu ta cố gắng che giấu đi cũng sẽ bại lộ.
Đặng Khang rất muốn đưa tay ra mà vần vò cái nụ cười đáng ghét kia, anh biết cậu ta đang nhầm lẫn nhưng cũng không muốn vạch trần cậu ta chỉ lẳng lặng đem đồ bỏ vào cốp đóng lại: ""Được rồi chứ?""
Trông thấy Đặng Khang đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào Thiên Phúc lật đật phi đến, ấp úng: ""Còn tiền mấy món đồ này tôi chưa trả lại anh.""
""Mấy đồng lẻ, không cần trả."" Đặng Khang đã ngồi vào xe, đưa cánh tay làm động tác đóng cửa nhưng cửa một lần nữa bị chặn bởi mũi giày hàng hiệu của cậu ta. Con người này rốt cuộc cứ lôi thôi vì chuyện gì, nghĩ rồi Đặng Khang nhìn cậu ta với ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo.
""Con người tôi trước giờ đều không muốn mắc nợ người khác, kể cả là mấy đồng lẻ."" Thiên Phúc khẳng định với thái độ gần như chắc chắn.
Nghe cậu ta nói vậy lại khiến trên môi Đặng Khang nở một nụ cười khinh bỉ, không muốn nợ lần ai? Vậy tình cảm thì sao lẽ nào cậu ta chưa từng một lần cảm thấy có lỗi với anh. Hai mắt đã dần tối lại, Đặng Khang thốt ra những lời lạnh lùng như ra lệnh: ""Tránh ra!""
""Anh!"" Thiên Phúc bỗng cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh nhạt này của anh, Đặng Khang của trước đây luôn dịu dàng, ấm áp với cậu ta chứ chưa từng đối xử lạnh lùng như lúc này đối với cậu ta khiến cậu ta cảm thấy hai người dường như rất xa lạ. Chiếc giày chặn lại cửa xe của anh cũng bất giác vì lời nói này mà đặt xuống, cửa xe đóng chặt lại, chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng từ từ lăn bánh.
Bọn họ dẫu sao trước đó cũng đã từng có khoảng thời gian ba năm chung sống, từng có nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cậu ta trong lòng anh đã sớm trở thành người lạ ư? Không, kể cả anh không coi cậu ta là bạn nhưng cậu ta nhất quyết sẽ không để anh coi cậu ta là người dưng. Nghĩ đến đây cậu ta dùng hết sức lực mà đuổi theo chiếc xe màu trắng đang sắp ra khỏi tầng hầm, vừa chạy vừa gọi theo: ""Đặng Khang, đợi em...""
Lúc Đặng Khang chuẩn bị tăng tốc độ vọt lên đường, theo phản xạ có quan sát trước sau để rồi ánh mắt bắt gặp một bóng người bị vấp mà ngã sõng soài ra đất, dừng xe lại anh bước xuống chạy về phía người kia.
""Cậu bị ngốc sao, đuổi theo tôi làm gì?"" Đỡ cậu ta dậy rồi phủi bụi quần áo cho cậu ta, miệng Đặng Khang vẫn không ngừng trách mắng.
Thiên Phúc lâu rồi mới được nhận sự quan tâm của anh cho dù đó là những lời trách mắng nhưng cậu ta biết đây là xuất phát từ sự quan tâm anh dành cho mình lên hai mắt sớm đã cay xè, trong lòng trỗi dậy sự tủi thân ấm ức bao lâu nay, cậu ta lại tham lam có được nhiều hơn nữa sự quan tâm của anh nên mạnh bạo đề nghị: ""Em rất đói bụng, có thể ăn một bữa cơm anh nấu được không?""
Đồ ngốc!
Đặng Khang mắng thầm cậu ta trong lòng, cậu ta đâu biết chỉ cần cậu ta quay đầu đều sẽ nhìn thấy anh luôn ở phía sau, chỉ cần cậu ta muốn ăn chỉ cần gọi điện không chỉ một bữa ăn mà những yêu cầu khác anh cũng đều cố gắng vì cậu ta, đâu cần phải ngốc nghếch đuổi theo để rồi khắp người trầy xước khiến anh xót xa thế này cơ chứ. Đặng Khang than thầm trong lòng những điều này, ai bảo kẻ ngốc trước mặt anh đây vốn là khắc tinh đời này của anh kia chứ.
""Nhà tôi chỉ có mì gói.""
Thiên Phúc không khó nhận ra ẩn ý của anh trong câu trả lời đó, miệng tươi như hoa gật đầu: ""Không sao, chỉ cần do anh làm món gì em cũng thích."" Biết mình đã thể hiện hơi quá cho nên Thiên Phúc vội thu lại nụ cười, mắt cụp xuống không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị kia của anh nữa.
""Đi thôi!"" Đặng Khang bế cậu ta trên tay một cách đơn giản như thể bế một đứa trẻ dù thể chất của cậu ta tương đương anh.
""Đồ của em."" Thiên Phúc nuối tiếc chỉ về mấy món đồ vặt vãnh mà cho đến bây giờ cậu ta cũng không chắc đó có phải của mình hay không.
Đặt cậu ta yên vị trong xe, Đặng Khang trước khi đóng cửa xe lại giọng điệu có chút châm biếm nói với cậu ta: ""Da mặt cậu dày lắm, đến lúc này vẫn còn dám nhận đồ của mình.""
Thiên Phúc cúi mặt cấu cấu đầu móng tay, đến lúc này cậu ta mới hoàn toàn chắc chắn mấy thứ đồ anh đang thu lượm lại kia đều không phải của mình, hóa ra là anh rộng lượng không thèm chấp với cậu ta, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm cũng đều không vạch trần khiến cậu ta xấu hổ.
Ngắm nhìn hình ảnh của anh qua gương chiếu mà Thiên Phúc lặng lẽ đau lòng, chắc chỉ có thông qua những vật phản chiếu cậu ta mới dám nhìn anh một cách không giấu diếm như vậy, bởi trên con đường mà lẽ ra hai người sẽ cùng chung bước ấy cậu ta đã trượt quá xa, xa đến nỗi cậu ta thậm chí không dám quay đầu, nuốt lại nước mắt đang trực trào trên khóe mắt cậu ta tự hỏi Đặng Khang đang tiến lại mỗi lúc một gần:
""Em phải làm thế nào mới đúng đây?""
..................
...........................
........................................
Chương này Phan viết về cặp đôi phụ, đang tính bỏ lửng bỏ lơ mà không đành lòng, xem ra trong các tác giả viết truyện mình là tác giả vô trách nhiệm với các nhân vật của mình nhất. Các bạn tin không khi mình phải mất hơn một tuần mới hoàn thành một chương truyện chứa hơn 2000 kí tự này, còn các bạn đọc xong vui lòng cho mình biết các bạn mất bao nhiêu thời gian để đọc xong một chương truyện này của mình nhé!