Xong, cô quăng điện thoại qua một bên, mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương, gương mặt có hai cái quần thâm trên mắt như gấu trúc, lí do có quần thâm này là do Khoa Yết Ny cô thức khuya, thường đến sáng ngủ. Vì viết tiểu thuyết.
Do Khoa Yết Ny lười, nên mỗi khi gần đến thời hạn nộp bài mới chịu bắt đầu đánh máy.
Khoa Yết Ny năm nay đã hai mươi lăm tuổi, và vẫn không có mối tình nào vắt vai.
Bút danh trên mạng của Khoa Yết Ny là Ny Ny Xinh Đẹp, do cô có cái chứng tự kỉ trong mình. Nhưng cái tên Ny Ny Xinh Đẹp đã rất được nhiều người biết, vì các tiểu thuyết cô thường ngọt ngào, rất được nhiều người thích. Khoa Yết Ny nói chung là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng lười khỏi bàn cãi.
Cầm bàn chải đánh răng lên, Khoa Yết Ny ngáy ngủ, cô lười chết được, đến cả đi vệ sinh cá nhân còn không muốn đi. Cô muốn nằm dài trên giường, coi phim, ăn vặt, ngắm ảnh soái ca thôi.
Vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, Khoa Yết Ny cô hận tên nhà xuất bản, vì ông ta hối cô, làm cô cả đêm qua ngồi đánh máy hết những mười chương truyện. Khoa Yết Ny cô hận, nhưng không có ông ta cô lại không có tiền nhuận bút.
Đánh răng, rửa mặt xong. Khoa Yết Ny ra ngoài, tìm bộ váy nào đó, rồi đi thay. Đồ ăn vặt và cà phê trong nhà hết rồi, cô nên ra ngoài mua. Và cà phê là bạn của cô, thiếu nó cô không sống nỗi đâu.
Đóng cửa nhà lại, đẩy tà váy, Khoa Yết Ny xoay người rời đi. Nhưng chưa bước đi thì bị anh hàng xóm bên cạnh trêu chọc.
"Tiểu thuyết Ny Ny, đi đâu thế? "Cố Thế trêu chọc.
Tay Khoa Yết Ny đã thành đấm, gương mặt đầy hắc tuyến, quay lại nhìn Cố Thế.
"Đâu có, Ny Ny xinh đẹp thiệt mà"Lời nói của Cố Thế có chút trêu chọc. Thật ra là trêu chọc cái bút danh Ny Ny Xinh Đẹp kia.
Khoa Yết Ny biết Cố Thế vẫn trêu chọc mình như thường ngày, tức giận quay người đi, đồ đáng ghét.
Cố Thế bật cười với dáng vẻ tức giận của Khoa Yết Ny bước đi, bị trêu chọc bao nhiêu lần mà mỗi lần làm bộ dạng đó hắn đều không nhịn được cười.
Cố Thế là hàng xóm của Khoa Yết Ny.
Khoa Yết Ny thật sự không biết Cố Thế làm cái gì luôn. Ngày nào cũng ở nhà, nhưng đồ hắn xài thì toàn là đồ hiệu.
Tên đáng ghét đó... đi ăn trộm sao?
Khoa Yết Ny đi dạo trên đường, hôm nay nhờ ông nhà xuất bản gọi cô dậy sớm cũng tốt, cô có thể đi dạo dưới ánh nắng thế này.
Đi đến siêu thị, nơi mà Khoa Yết Ny thường đến, cô cũng quen nhân viên ở đây.
Bước vào, Chân Chân nhìn Yết Ny hỏi:"Sao hôm nay tiểu thuyết gia dậy sớm thế? "
"Hôm nay nhờ ông nhà xuất bản gọi điện nên dậy sớm đây"Khoa Yết Ny nói với giọng không vui.
Chân Chân bật cười. Yết Ny là con heo ngái ngủ, nên hôm nay dậy sớm rất lạ mà.
Khoa Yết Ny bắt đầy đẩy xe đi mua đồ.
Cô gái lúc nãy nói chuyện với Yết Ny cô là nhân viên làm thêm ở đây, cô và Chân Chân cũng thành bạn, nhờ cô hay đến siêu thị mua đồ này.
Đang đẩy xe đến chỗ bán cà phê, Yết Ny bỗng chợt thấy Lý Nhã, mẹ kế của cô.
Lý Nhã nhìn Khoa Yết Ny, đầy ganh ghét.
Khoa Yết Ny coi như không thấy bà ta, vẫn ung dung chọn loại cà phê mình thích, rồi bỏ vào xe đẩy đi. Bước qua bà ta, cô thì thầm:"Bà già, khoẻ chứ? "
Thì thầm câu đó xong, Khoa Yết Ny mỉm cười đẩy xe đi qua.
Lý Nhã tức điên, con nhỏ này.. hôm nay dám nói chuyện với bà đây như vậy sao?
Khoa Yết Ny cười ha hả thầm trong bụng, bà già công nhận bà ta sống khoẻ nhỉ? Người đây mưu mô như bà ta đáng ra là bị lão hoá mới đúng, nhìn da mặt bà ta vẫn đẹp thế mà...
Khoa Yết Ny cứ thế đi mua đồ. Mua xong, cô xách mấy túi đồ đi dạo trê đường.
Đằng sau Khoa Yết Ny có một chiếc xe theo sau, mà cô không hề biết.
Xách mấy túi đồ trên tay, Khoa Yết Ny buồn thui thủi đi dạo.
Mẹ cô, bỏ cô đi năm cô mười tuổi.
Sau đó, năm cô mười hai tuổi, ba cô tái hôn, kết hôn với bà già độc ác Lý Nhã và cùng cô con gái bà ta, đổi tên thành họ Khoa gia, Khoa Yết Linh.
Khoa Yết Ny chả ưa gì hai mẹ con, cả hai mẹ con cũng vậy.
Ở Khoa gia, chỉ có chiến tranh chứ không có yên bình.
Lý Nhã và Khoa Yết Linh cứ tìm cớ gây sự với cô.
Có khi, hai mẹ con còn làm bể bình hoa mà ba cô thích nhất, xong đổ tội cho cô. Ai ngờ bị quản gia và mọi người trong nhà làm chứng không phải cô làm, cả hai mẹ bị bẻ mặt, còn bị ba cô mắng một trận.
Còn lần Khoa Yết Linh ngã cầu thang, đổ tội cho cô đẩy mình. Lại để tài xế nhìn thấy, nói là Khoa Yết Linh tự ngã, không có do cô làm. Thế là lại bị ba cô mắng một trận. Còn xém bị đuổi ra khỏi nhà
Khoa Yết Ny cô nhớ lại mà buồn cười.
Còn rất nhiều lần muốn hại cô bị ba mắng, ba đánh, nhưng lại không thành, luôn bị giúp việc và quản gia giúp cô, không để hai mẹ con độc ác đó hại cô.
Khoa Yết Ny rất vui, vì giúp việc và quản gia thương mình.
Năm hai mươi tuổi, Yết Ny cô dọn ra riêng ở.
Ba cô, Khoa Mạc cũng cung cấp phí sinh hoạt cho cô.
Cô tháng nào cũng có tiền trong tài khoản.
Nhưng cô không muốn dựa vào ông, nên đã làm công việc đó là tiểu thuyết gia.
Công việc này, Yết Ny cô hay ở một mình, ngồi trước màng hình máy tính, đánh máy liên tục. Đôi khi nếu Cố Thế không qua nhà nói chuyện với cô, người khác còn tưởng nhà cô là nhà hoang. Vì cô rất ít bật đèn.
Cố Thế cứ luôn qua bật đèn hộ cô, vì hắn sợ cô xảy ra chuyện gì.
Cô luôn mắng hắn là lo xa. Hắn lại mắng cô là đồ ngốc, cứ như vậy sẽ thành tự kỉ.
Từ đó, cô dần trang trí nhà, mở đèn thường xuyên hơn.
Đi ngang công viên, Yết Ny nhìn thấy đám trẻ chơi đùa. Trong lòng nghĩ thầm, ước gì mình có một tiểu bảo bối để chăm sóc, làm bạn nhỉ?
Suy nghĩ đó, làm Yết Ny nhớ đến, hôn nhân... cô chưa có bạn trai. Không lẽ cô ở một mình như vậy sao? Không không thể nào, Yết Ny cô xinh đẹp như thế này, không thể ế được.
Đứng đó sung nghĩ lung tung, lát sau Yết Ny mới giật mình, cản thấy bản thân buồn cười, vội đi về nhà.
Chiếc xe nọ vẫn theo sao Yết Ny.
Về đến nhà, ngó sang nhà Cố Thế, hắn ta đi mất dạng rồi, chắc đến bar hay gì đó.
Mở cửa nhà, Yết Ny xách đồ bước vào.
Chiếc xe lạ đứng từ xa, người bên trong bế đứa nhỏ trên tay, âu yếm nói:"Con sẽ có mẹ chăm sóc, con sẽ không cô đơn"
Yết Ny xách đồ vào nhà, để đồ mình mua trong bếp, bản thân ra sofa nằm xuống, mở ti vi lên xem.
Haizz, cô ở một mình chán quá, ước gì có một tiểu bảo bối để cô chăm sóc, cưng chiều nhỉ? Nhưng làm gì có chứ? Cái đó cô chỉ mơ ước thôi, cô chưa có bạn trai nữa là.
Đến tối.
Mười một giờ.
Ngồi trước màng hình máy tính, Yết Ny nghiêm túc đánh máy, cô đang viết bộ truyện mới của mình.
Đang đánh máy, bỗng chuông cửa nhà cô vang lên.
Pính poong!
Yết Ny nghe tiếng chuông cửa thì giật mình, quay sang nhìn đồng hồ. Mười một giờ, trễ vậy còn ai đến bấm chuông? Cố Thế sao?
Lấy chiếc áo len khoác lên người, Yết Ny đứng dậy ra ngời mở cửa.
Cạch...!
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Yết Ny là một đứa bé, đứa bé đã ngủ.
Yết Ny giật mình, vội cúi xuống bế đứa bé lên. Con của ai đây? Sao lại để trước cửa nhà Yết Ny cô? Không lẽ điều ước hồi sáng của cô thành hiện thực?
"Bé con này xuất hiện đến với mình sao? "Khoa Yết Ny lẩm bẩm.