Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 117: Từ Lâm mất tích



Một sức mạnh lớn từ bàn tay giữ chặt bả vai Từ Lâm

- Nếu bây giờ anh đi thì anh sẽ chết!

Từ Lâm kinh ngạc xoay người lại nhìn.

Là Từ Thiên Tần!

Gương mặt anh ta có chút khẩn trương và hoảng loạn, anh ta nhìn về phía Hắc Long bằng vẻ thận trọng và đề phòng.

Từ Lâm khựng lại một lúc rồi hất tay anh ta ra, tức giận nói.

- Bỏ ra! Không phải chuyện của cậu!

Hắn trừng mắt nhìn Từ Thiên Tần rồi xoay người đi, trước khi bước ra, hắn lại nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi hắn thầm nhủ.

- Dĩ Xuyến, đợi anh!

Hắn bước ra khỏi vị trí ẩn nấp và tiến về phía Hắc Long.

- Hắc Long, tôi đây! Muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi, thả cậu ấy ra!

Những tên thuộc hạ của Hắc Long đang bố trí xung quanh đã cho súng lên nòng; Triết Liệt nằm dưới đất mặc cho bị Hắc Long giẫm lên tay vẫn cố gào lên.

- Từ tiên sinh, ngài không được qua đây!

Từ Lâm vẫn không chút nao núng gì, hắn thản nhiên bước đến gần hơn.

- Ông đã dồn hết tâm tư vào kế hoạch này để lấy được mạng tôi, vậy thì ra tay đi!

Nghe những lời thách thức của Từ Lâm, Hắc Long càng đắc ý hơn nữa, ông ta dồn thêm sức đạp mạnh lên bàn tay Triết Liệt rồi rút khẩu súng ra, chỉ về phía Từ Lâm.

- Từ Lâm, tao đã chuẩn bị mười năm rồi, cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay mày có mọc cánh cũng không thể thoát nổi khỏi tay tao!

Từ Lâm khẽ nhíu mày và cười khinh bỉ

- Ông là một đại ca rất nghĩa khí, nhưng hình như ông đã hiểu lầm trầm trọng, ông nghĩ dùng cách này có thể dễ dàng trả được thù?

Hắc Long tuy có chút tức giận nhưng rất nhanh đã kiềm nén được, ông ta chuyển đổi mục tiêu sang Triết Liệt, dí khẩu súng vào trán của cậu ta, đồng thời túm lấy tóc cậu ta và ép cậu ta ngẩng đầu lên.

Chỉ trong vòng ba nốt nhạc mà Từ Lâm đã xoay chuyển tình thế đến đáng ngờ, hắn đoạt lấy một khẩu súng của tên thuộc hạ đứng bên cạnh và dí họng súng vào gáy của Hắc Long.

Ngay khoảnh khắc đó Triết Liệt lập tức phối hợp, cậu ta nhào lên ôm chặt cổ của Hắc Long.

Tất cả thuộc hạ của Hắc Long đều không dám manh động, bọn họ lần lượt đưa mắt nhìn nhau rồi phải nhìn Từ Lâm cùng Triết Liệt kéo Hắc Long leo lên đóng giàn giáo qua chỗ đậu những chiếc container.

Ba người đứng trên cao nhìn xuống, Triết Liệt thì sắp không trụ nổi nữa, cậu ta liên tục phun ra máu nhưng vẫn cố gắng đứng vững; Từ Lâm một tay túm lấy cổ áo Hắc Long, tay kia cầm khẩu súng dí vào trán ông ta.

- Thông minh thì nên cho người của ông lùi lại, ông tưởng có thể giết tôi dễ dàng như vậy?

Hắc Long đột nhiên cười phá lên khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương và mất kiểm soát của Từ Lâm.

- Haha! Từ Lâm, cậu đang sợ? Cậu sợ chết đến vậy sao? Vì người đàn bà đó? Cậu sợ không thể trở về?

Từ Lâm hơi rùng mình vì thật ra Hắc Long đã nói đúng lòng hắn; bây giờ hắn đang rất sợ, hắn sợ sẽ không thể thực hiện được lời hứa với Hàn Dĩ Xuyến.....

Thấy cách này có hiệu quả, Hắc Long tiếp tục kích động hắn.

- Nếu cậu sợ đến như vậy thì ngay từ đầu cậu không nên rời khỏi cô ta, càng không nên đến đây để rơi vào tay tôi thế này! Từ Lâm, khi vạch ra kế hoạch này tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết cùng cậu rồi, hôm nay cậu có giết tôi thì cậu cũng không thể sống sót trở về, tôi chết cũng không sao nhưng còn cậu thì sao? Cậu chết rồi ai sẽ lo cho người đàn bà đó? Ôi! Thật là đáng thương mà!

Những lời ông ta nói đã làm Từ Lâm do dự rất lâu, lực tay ở khẩu súng gần như đang giảm dần, trong đầu hắn bây giờ không ngừng nghĩ đến Hàn Dĩ Xuyến.

Chính điều này đã khiến Từ Lâm mất cảnh giác hoàn toàn, mà thuộc hạ của Hắc Long đã chọn cách liều lĩnh nổ súng, anh ta vừa bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía Từ Lâm.

- Từ tiên sinh, không được!!!!!

Tiếng hét của Triết Liệt vang lên như xé tan bầu trời đen kịt.

Hắc Long đẩy Từ Lâm ra khi hắn viên đạn đã găm đúng vào ngực trái của hắn; mất đi điểm tựa, Từ Lâm ngã về phía sau, hắn từ từ buông lỏng bản thân trong gió biển, một giọt nước mắt nóng hổi rời khỏi khoé mắt hắn và bị cuốn theo gió rơi vào không gian,trên môi hắn nở một nụ cười chua xót

" Lâm, em yêu anh, chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận "

" Lâm, em nhớ anh lắm, em đau lắm anh biết không? "

" Lâm, chúng ta về nhà đi! "

" Lâm, chúng ta kết hôn đi! "

" Lâm, anh nhất định phải trở về đấy! "

" Lâm, em đợi anh.... "

" Lâm, anh đừng đi! "

Từng câu nói của Hàn Dĩ Xuyến như con dao nhọn găm vào tim hắn khiến cho ngực trái của hắn càng đậm màu máu tươi; hai mắt hắn nhắm lại thật đau đớn, hắn buông mình rơi xuống dòng nước biển lạnh lẽo.

Hắc Long mừng rỡ nhìn một cảnh trước mắt, nhưng cũng vừa đúng lúc ông ta định cười vang thì một cỗi đau đớn xông từ lưng đến tận từng sợi dây thần kinh của ông ta, máu tươi chảy ra ào ạt, hoá ra Triết Liệt đã rút một con dao được giấu trong giày ra và đâm ông ta một nhát! Ông ta nhìn lại và chỉ kịp thở ra một hơi rồi cũng ngã mình xuống biển cả phía sau.

Khung cảnh trong chốc lát liền trở nên hỗn loạn, Hắc Long vừa ngã xuống thì Triết Liệt cũng bị trúng một viên đạn của những tên thuộc hạ bên dưới.

Sau phát súng đó, hàng loạt tiếng nổ súng lại vang lên, bên dưới vô cùng hỗn loạn.

Triết Liệt nằm dài trên sàn container mà thở từng hơi một, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời.

Cậu ta như trở về với mười lăm năm trước, khi cuộc sống tù túng như địa ngục của cậu ta tưởng chừng sẽ mãi tiếp diễn thì cậu ta đã gặp một thanh niên trạc tuổi mình, hai người trở thành huynh đệ và cùng trốn khỏi cái nhà tù kia, cùng nhau xây dựng một thế lực lớn đến ngày hôm nay.

Nhưng tất cả thật sự đã kết thúc, đến đây thật sự đã kết thúc....

Tiếng nổ súng đã tắt dần.

Gió lạnh thổi càng lúc càng dữ dội, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật quạnh hiu.

- Triết Liệt!

Một giọng nữ nhân vang vọng trong màn đêm, tiếp theo đó là một đám người chạy ào đến.

Những người vừa đến liền tách nhau ra làm hai nhóm, một nhóm do Doãn Thiên Duật dẫn đầu xuống dưới tàu để tìm Từ Lâm, một nhóm tiếp tục tìm Triết Liệt.

Thuyên An chạy trước và gào thét điên loạn

- Triết Liệt, anh ở đâu?

Lisa cũng không tốt hơn là bao, cô chạy lên trước cả Thuyên An và là người đầu tiên nhìn thấy Triết Liệt.

- Liệt, Liệt, anh sao vậy?

Cô vừa chạy đến vừa cuống cuồng gọi.

Thuyên An và những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

Lisa vừa quỳ xuống bên cạnh Triết Liệt và ôm cậu ta lên thì Thuyên An đã chạy đến, như một kẻ điên, cô hoàn toàn quên đi Lisa là vợ của Triết Liệt mà đẩy cô ấy ra.

- Tránh ra!

Cô thay Lisa vào ôm lấy Triết Liệt, vừa nức nở vừa gọi.

- Triết Liệt, anh làm sao vậy hả? Anh đừng doạ em được không? Em xin anh.....

Ngay bên cạnh, Mẫn Quan đặt vội dụng cụ y tế xuống và kiểm tra toàn bộ các vết thương trên người Triết Liệt, anh ta không ngừng tìm mọi cách để cầm máu nhưng tất cả đều vô ích; toàn thân Triết Liệt đã mềm nhũn và toàn một màu đỏ, vết thương đều nằm ngay chỗ trí mạng,tất cả động mạch chủ đều bị thủng.

Ngay khi Mẫn Quan vừa tuyệt vọng ngồi phịch xuống thì Triết Liệt liền cố gắng mở mắt ra nhìn Thuyên An vì đã nghe thấy giọng cô bên tai và cố gắng nâng tay lên, áp bàn tay đầy máu của mình vào một bên má đã đậm nước mắt của cô.

- Thuyên An.... Là em thật sao?

Thuyên An vừa khóc vừa gật đầu, cô nghẹn ngào từng tiếng.

- Là em đây, Thuyên An đây, xin lỗi vì bây giờ em mới đến....

Triết Liệt nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch, mặc dù rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn gượng cười với cô

- Thuyên An, anh nhớ em nhiều lắm....

Thuyên An oà khóc lên và ôm chặt cậu ta trong ngực, tay cô áp vào má cậu ta, cô lắc đầu không ngừng.

- Không, không được, anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì....

Lisa đứng bên cạnh đã mấy lần muốn đẩy Thuyên An ra nhưng đều bị Mẫn Quan ngăn lại.

Triết Liệt ho vài cái rồi lại cười, ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Thuyên An nhưng lại để lại trên mặt cô những vệt máu đậm nhạt khác nhau.

- Đồ ngốc, đừng khóc, anh không thể ở bên cạnh em cả đời, có phải em giận lắm không.

Thuyên An khóc càng lúc càng lớn, cô lắc đầu không ngừng.

- Không, em không trách anh, càng không giận anh, nên em xin anh, đừng như vậy, đừng nói với em những lời như vậy.....

Triết Liệt nhìn cô rất lâu, cậu ta cười rất mãn nguyện, nhưng cậu ta đột nhiên lại phun ra thêm một ngụm máu.

Thuyên An hoảng hốt gọi

- Anh sao vậy? Đừng làm em sợ!

Triết Liệt vẫn tỏ ra rất ổn, cậu ta vẫn cười với cô.

- Thuyên An, nói yêu anh được không?

Thuyên An vừa khóc vừa nức nở nói

- Triết Liệt, em yêu anh, em yêu anh nên anh đừng bỏ lại em nữa được không? Một lần đã quá đủ rồi, anh có biết em phải sống như thế nào khi không có anh không?

Cô đau đớn gào khóc, gương mặt cô bây giờ vô cùng nhem nhuốc khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Gió lạnh thổi đến càng làm tăng thêm sự cô quạnh, như lệnh gọi vong hồn của Diêm La dành cho Triết Liệt đang đến gần.

- Đồ ngốc, lẽ ra em nên oán hận anh, lẽ ra em đừng bao giờ đến nhìn mặt anh, em nên làm vậy.

Thuyên An nắm lấy tay Triết Liệt áp vào mặt mình, cô gian nan nói

- Triết Liệt, em không thể hận anh, càng không thể quên anh, vì em yêu anh, em yêu anh!

Trái tim đang dần ngừng đập của Triết Liệt bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua, cậu ta cố gắng cúi xuống

- Thuyên An, anh cũng yêu em, anh yêu em, đồ ngốc!

Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, cậu ta ôm chặt cô và thì thầm bên tai cô, giọng càng lúc càng nhỏ.

- Thuyên An, anh yêu em, anh yêu em...... Nếu có kiếp sau anh sẽ đợi em..... Thuyên An, xin lỗi em....

Thuyên An không còn nghe giọng của cậu ta nữa, chỉ thấy tay cậu ta đã buông lỏng xuống và cả người cậu ta ngã vào trong ngực cô. Thuyên An đau đớn gào thét, nước mắt đã gần vơi cạn.

- Không được! Triết Liệt, anh mở mắt ra cho em, mở mắt ra nhìn em.....

Cô bỏ cậu ta xuống và chạy đến trước mặt Mẫn Quan, vừa níu tay anh ta và cầu xin.

- Anh cứu anh ấy đi, anh ấy chưa chết mà, làm ơn, làm ơn hãy cứu anh ấy, anh là bác sĩ mà, cứu anh ấy.....

Mẫn Quan đau đớn ngẩng đầu lên cao để nước mắt không rơi xuống, anh ta cũng không dám đối mặt với Thuyên An.

- Thuyên An, cậu ấy đi rồi..... Mười giờ ba mươi tám phút, bệnh nhân Triết Liệt vì bị thương quá nặng, cứu chữa không kịp thời.... đã tử vong.....

Thuyên An nghe như tiếng sét đánh ngang tai, như vừa nghe một bản tuyên án, cô vừa khóc vừa lắc đầu, chạy lại bên cạnh Triết Liệt và ôm cậu ta lên.

- Anh tỉnh lại đi, ở đây lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi, em sẽ nấu canh thịt bò cho anh, anh đứng lên được không, anh nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy.....

- Lisa!

Lisa từ nãy giờ như một người mất hồn, cô không thể chịu nổi cú sốc này mà đã ngất đi.

- ------------------------------------------

Hôm nay là ngày Hàn Dĩ Xuyến được tháo vải băng mắt. Nhưng chỉ có mẹ Hàn, tiểu Hiên, Phàm Diệc, Mẫn Quan có mặt ở bệnh viện.

Hàn Dĩ Xuyến thật sự rất hồi hộp khi sắp tháo băng, tiểu Hiên luôn ngồi bên cạnh để cô có thêm động lực.

- Mẹ, đừng sợ, tiểu Hiên sẽ ở đây với mẹ!

Hàn Dĩ Xuyến xoa xoa đầu con nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn, cô ngập ngừng hỏi.

- Lâm vẫn chưa về sao ạ?

Gương mặt ai cũng trùng xuống nặng nề và xót xa, không ai dám nói ra sự thật cho cô biết mà chỉ trả lời qua loa.

- Dĩ Xuyến, con đừng lo, bây giờ con cứ để bác sĩ tháo băng ra trước được không, Lâm sẽ về ngay thôi!

Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu, cô nói một cách chắc chắn

- Không, khi nào Lâm về con sẽ tháo băng!

Mẫn Quan vừa đau xót vừa tức giận

- Dĩ Xuyến, em đừng trẻ con như vậy được không? Em hãy nghĩ đến tiểu Hiên và đứa con trong bụng em, em muốn chúng phải lo lắng cho em sao?

Lệ Băng không đành lòng liền khẽ gọi Mẫn Quan, ý bảo anh ta dừng lại.

Những gì Mẫn Quan nói thật sự đã khiến Hàn Dĩ Xuyến tỉnh ngộ, cô suy nghĩ một lúc rồi mới chấp nhận tháo băng.

Một khe ánh sáng nhỏ hẹp bắt đầu len lỏi vào mắt của Hàn Dĩ Xuyến, tiếp theo là một luồng ánh sáng lớn hơn đến toàn bộ khối ánh sáng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mọi thứ như bình thường mà không bị đau hay mỏi mắt nữa. Nhưng cô lại không nhìn thấy người mà cô muốn thấy.....

Trước mắt cô hiện giờ là những nụ cười đầy hạnh phúc của tất cả mọi người, tiểu Hiên của cô thì cứ ôm chặt lấy cô...

Tuy có chút thất vọng nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn lựa chọn im lặng, cô ôm tiểu Hiên trong lòng và nhìn tất cả những người có mặt ở đây, bây giờ cô mới thấy kinh ngạc.

- Thuyên An đâu? Chị Ninh nữa, họ không đến sao?

Mẫn Quan cảm thấy thật khó khăn để hít thở, làm sao anh ta có thể nói với cô rằng chồng cô đã mất tích, anh em của hắn đã chết, Ninh Diệp cũng chết, Thuyên An thì quá sốc mà đã nhốt mình trong phòng. Làm sao anh ta có thể cho cô biết sự thật tàn khốc này đây?

Tuy Mẫn Quan né tránh rất nhanh nhưng Hàn Dĩ Xuyến đã bắt kịp được ánh mắt đó của anh ta. Mặc dù vậy cô vẫn không vạch trần anh ta mà cứ lờ đi, cô tiếp tục chơi đùa với tiểu Hiên.

.......................................

Tưởng rằng chỉ cần đợi thì Từ Lâm sẽ trở lại, nhưng Hàn Dĩ Xuyến đã đợi trọn một ngày rồi mà vẫn không thấy hắn đâu, trong lòng cô không ngừng xuất hiện những dự cảm không lành, cộng với những biểu hiện kỳ lạ của tất cả mọi người lại càng khiến cô bất an hơn.

Mẹ Hàn đã đổ cháo ra nhưng lúc nhìn lại vẫn còn thấy Hàn Dĩ Xuyến ngồi ngẩn ra, tay cô cầm chiếc khăn choàng và cứ cúi đầu nhìn xuống đến khi bà đến gần và gọi thì cô mới hoàn hồn.

- Con sao vậy, mẹ mang cháo đến rồi, con ăn chút đi!

Hàn Dĩ Xuyến nắm chặt chiếc khăn trong tay, cô hít sâu một hơi và hỏi

- Mẹ, mẹ nói cho con biết được không, rốt cuộc Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tại sao bây giờ anh ấy vẫn chưa về? Anh ấy đã hứa sẽ trở về trước khi con được tháo băng vải mà, anh ấy sẽ không quên lời hứa với con. Mẹ, thật ra anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cậu định giấu cô ấy đến bao giờ đây? Cậu giấu được cô ấy bây giờ nhưng liệu có thể giấu cô ấy cả đời không?

Trong phòng Hàn Dĩ Xuyến có thể nghe giọng Doãn Thiên Duật từ bên ngoài truyền vào, cô thật sự không thể coi như không có chuyện gì nữa, mặc dù có chút chật vật nhưng cô vẫn quyết định bước xuống giường và đi ra mở cửa.

- Mọi người đang giấu em chuyện gì sao?

................................

Hàn Dĩ Xuyến ngồi trên giường như ngồi trên đóng than, cô ôm chặt chiếc khăn trong tay và nhìn những người trước mặt.

- Là chuyện gì, mọi người nói đi!

Mẫn Quan vô cùng khó xử mà nhìn cô, anh ta thật sự không dám mở miệng.

Doãn Thiên Duật hít sâu một hơi rồi hạ thấp giọng nói.

- Dĩ Xuyến, cậu phải thật bình tĩnh, hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng cậu.

Nhìn những biểu hiện nghiêm trọng này càng Hàn Dĩ Xuyến bất an, cô sốt ruột thúc giục.

- Mọi người nói đi, là chuyện gì?

Mẫn Quan ngập ngừng hồi lâu rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhìn tiểu Hiên đang ngủ bên cạnh cô.

Hàn Dĩ Xuyến chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể tiếp nhận được những tin tức kinh khủng nhất, tim cô đập nhanh từng nhịp theo những gì Mẫn Quan nói.

- Dĩ Xuyến, trong cuộc giao dịch tối qua, Lâm đã trúng kế của Hắc Long, cậu ấy.... cậu ấy đã bị thương và rơi xuống biển.... đến bây giờ bọn anh vẫn chưa thể tìm ra cậu ấy......

Chiếc khăn trên tay Hàn Dĩ Xuyến rơi xuống sàn, cô run rẩy suýt chút thì ngã, hai mắt cô như vô hồn rồi cô lắc đầu lia lịa.

- Không thể nào, không đúng, mọi người đừng gạt em, em không tin, không đúng!

Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cô, họ đều tiến lại gần giường của cô, cận thận gọi

- Dĩ Xuyến, em bình tĩnh trước được không? Dù em không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật, Lâm có thể đã chết rồi.....

- Không!!! Không thể nào! Anh đừng nói dối, anh ấy sẽ về mà, Lâm sẽ về thôi, anh ấy đã hứa sẽ trở về, em sẽ đợi anh ấy, em sẽ đợi đến khi anh ấy quay về.....

Nước mắt cô tuôn ra như suối, cô mất kiểm soát hoàn toàn mà gào lên.

Tiểu Hiên vừa tỉnh dậy nhìn thấy mẹ khóc như vậy liền lao vào ôm lấy mẹ mà không hề khóc lóc ầm ĩ.

- Mẹ, mẹ đừng khóc, ba sẽ về mà mẹ!

Hàn Dĩ Xuyến oà khóc và ôm chặt con vào lòng, cô gật đầu tự an ủi..

- Đúng vậy, ba sẽ về, ba nhất định sẽ về với chúng ta.....

Mẹ Hàn không thể cầm nổi nước mắt mà cũng khóc cùng con; Lệ Băng tựa vào vai Phàm Diệc mà khóc...

Doãn Thiên Duật và Mẫn Quan thì quay mặt đi không muốn chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy.

- ------------------------------------

Mặc dù nói rằng rất ổn nhưng Hàn Dĩ Xuyến đã nhốt mình trong phòng khóc cả một ngày, suốt mấy tiếng đồng hồ cô cứ vuốt ve cái bụng và nói chuyện với con.

- Bảo bảo, chúng ta cùng đợi ba về được không?

- Bảo bảo, con cũng nghĩ như mẹ đúng không? Ba không xảy ra chuyện như mọi người nói....

- Bảo bảo, đợi sau khi con chào đời ba sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho con, con đừng giận ba nhé!

Nước mắt cô tuôn ra rồi cô lại lau đi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Xong, cô lại ôm lấy chiếc khăn choàng trong ngực mà oà khóc nức nở

" Lâm, bùa may mắn cho anh! "

" Lâm, anh nhất định phải trở về đấy! "

Nụ hôn ấm nóng kia vẫn còn vương trên môi cô, giọng nói quen thuộc vẫn vang vọng bên tai cô, hơi thở ấy vẫn còn đọng lại trên da thịt cô..... Vậy mà người chẳng quay về, đã không giữ trọn lời hứa với cô.....

- Lâm, tại sao anh không về.....

.................................

Không biết đã đứng bên ngoài đợi bao lâu rồi, cuối cùng Hàn Dĩ Xuyến cũng mở cửa cho họ.

Vừa nhìn thấy cô bước ra, tiểu Hiên đã oà khóc và ôm chầm lấy cô mà nghẹn ngào gọi mẹ.

Phàm Diệc đứng phía sau mẹ Hàn và thỉnh thoảng lại đỡ lấy bà.

Mẫn Quan xót xa nhìn Hàn Dĩ Xuyến và tiểu Hiên, thở dài không nói được gì.

Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn dấu vết mới khóc xong, cô nhìn tất cả mọi người và thắc mắc

- Lệ Băng đâu rồi? Thuyên An nữa, tại sao con không thấy họ!

Phàm Diệc đắn đo rất lâu mới nói

- Triết Liệt chết rồi, cậu ấy đã chết trong phi vụ hôm đó, Thuyên An vì chuyện này mà đã ngã bệnh mấy ngày qua; Lệ Băng vừa phải lo cho em và Thuyên An nên cô ấy không có nhiều thời gian. Còn nữa, Ninh Diệp, bà ấy đã cùng Triết Liệt bí mật thực hiện một kế hoạch là đưa hài cốt của mẹ Từ Lâm về, nhưng do bị lộ mà bà ấy đã chết dưới súng của Hắc Long.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh và rối tung lên hết khiến Hàn Dĩ Xuyến khó mà tin nổi, cô cúi đầu xuống một lúc lâu, sau đó ngẩng lên thì lại lau nước mắt.

- Hài cốt của bà ấy đã được đem về chưa?

Mẫn Quan gật đầu và chậm rãi nói.

- Từ gia đã chôn cất bà ấy lại rồi!

Hàn Dĩ Xuyến thở dài một hơi, cô nhìn về cây tử đằng phía sau cửa sổ phòng bệnh.

- -------------------------------------

Ngày đưa tan Ninh Diệp trời đổ cơn mưa rất lớn; lễ tang được tổ chức khá lớn, người của Đại Từ đến viếng rất nhiều, Hàn Dĩ Xuyến mặc dù rất mệt cũng cố gắng đáp lễ, cùng cô đứng ra lo tang lễ là Từ Ngự Phong và Từ Thiên Tần.

Sau khi kết thúc màn thắp nhang, Hàn Dĩ Xuyến lại chuẩn bị đi đến toà nhà của BAMs.

Lúc cô đi ra khỏi nhà tang lễ, Từ Thiên Tần dìu Từ Ngự Phong đuổi theo phía sau.

- Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến dừng lại và xoay người, cô bước cẩn thận đến gần Từ Ngự Phong.

- Có chuyện gì sao ạ?

Đôi mắt già nua của Từ Ngự Phong nheo lại, giọng ồ ồ của ông vang lên

- Dĩ Xuyến, ta thay mặt bà nội xin lỗi con và tiểu Lâm. Ta biết bây giờ con rất đau lòng nhưng vẫn luôn chăm sóc cái gia đình này, kẻ làm cha như ta thật sự rất biết ơn con.....

Khoé mắt Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn ươn ướt, cô mỉm cười và lắc đầu.

- Ba, ba đừng nói như vậy, đó đều là những gì con nên làm. Bà nội, con không giận gì bà ấy cả, mọi chuyện đều đã qua thì cứ để nó qua đi ạ. Nhưng hiện giờ bà ấy thế nào rồi ạ!

Từ Ngự Phong đau lòng thở dài.

- Bà ấy ở trong Phật đường chẳng chịu gặp ai. Bà ấy định sẽ trở về London trong tuần tới.

Hàn Dĩ Xuyến không hỏi gì thêm, sau khi tạm biệt Từ Ngự Phong, cô bắt đầu di chuyển đến toà nhà của BAMs.

- -------------------------------------

Lễ tang của Triết Liệt được tổ chức tại toà nhà hội nghị của BAMs.

Suốt ba mươi mấy năm thì hôm nay là ngày đau thương nhất của BAMs. Rất nhiều chiếc quan tài xếp thành một hàng dài, đó là thi thể của những thuộc hạ đã chết trong đêm hôm đó, những người còn lại đều mang một gương mặt đau thương, khi Hàn Dĩ Xuyến bước vào, tất cả cùng cúi đầu chào.

- Phu nhân đến!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu vài cái rồi bước vào trong.

Đứng ra lo tang lễ cho Triết Liệt là Doãn Thiên Duật và Tô Vận; BAMs bây giờ như rắn mất đầu nên Doãn Thiên Duật sẽ tạm giữ vị trí lão đại của tổ chức đến khi tìm được Từ Lâm....

Bên cạnh Doãn Thiên Duật là hai tên thuộc hạ, cô đoán chắc đó là Kỳ Vũ và Uy Vũ, nhìn hai người họ cô lại nghĩ đến Triết Liệt đã mất.

Nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, Tô Vận gật đầu chào rồi đưa cho cô một nén nhang.

Nhận lấy nén nhang, Hàn Dĩ Xuyến nhìn sang bên cạnh, Lệ Băng ôm lấy Thuyên An đang khóc nức nở, gần đó nữa là Lisa đang ôm đứa con đã ngủ.

Hàn Dĩ Xuyến thắp nén nhang cho Triết Liệt xong, cô nhìn di ảnh cậu ta rất lâu.

- Cảm ơn cậu đã sát cánh cùng anh ấy đến bây giờ.

...................................

Doãn Thiên Duật tiễn Hàn Dĩ Xuyến ra xe mà không dám hỏi cô bất cứ câu gì đến khi cô tự hỏi.

- Cậu vẫn chưa tìm được gì sao? Dù là một đôi giày hay một cái áo?

Doãn Thiên Duật đau lòng lắc đầu, anh ta nói với tông giọng rất nặng nề.

- Xin lỗi cậu, bọn tớ đã không thể đưa Lâm về với cậu.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang cố giấu nước mắt của mình, cô nói tạm biệt rất nhanh và bước vào trong xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.