Vừa đến công ti , Tình Tuyết đã bị gọi đến diện kiến boss đại nhân :
– " Chiều nay , tôi phải đến Las Vegas tham dự hội nghị quan trọng , em mau thu xếp hành lí, đi cùng tôi "
– " Không phải mọi lần tôi không phải đi sao , lần này như thế nào lại …"
– " Đây là công việc , em bắt buộc phải đi, bây giờ mau về xếp hành lí đi "
– " Vâng thưa tổng giám đốc "
Nhắc đến lí do công việc , Tình Tuyết liền đuối lí không thể từ chối , chỉ đành về nhà thu dọn hành lí .
Ngồi trong khoang hạng sang của máy bay , Tình Tuyết cùng Tề Hạo không ai nói gì , cho đến khi cô tiếp viên hàng không đến gần :
– " Xin chào , quý khách có muốn dùng gì không ạ "
– " Cho tôi một ly cà phê và một ly nước ép dưa hấu "
Tình Tuyết chưa kịp lên tiếng Tề Hạo đã gọi giúp cô , khuôn mặt Tình Tuyết thoáng một chút ngạc nhiên , anh ta vẫn còn nhớ sở thích của cô. Sau đó cô tiếp viên mang đồ đến dáng vẻ thẹn thùng , e lệ nhì Tề Hạo nhưng anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái , Tình Tuyết chỉ biết lắc đầu , tên này đi đến đâu cũng thu hút phụ nữ , chẳng trách trước kia , cô hay bị đám nữ sinh trong trường " thăm hỏi".
Tề Hạo khẽ liếc thấy bộ dáng khó chịu của cô thì môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ , thì ra cô vẫn để ý đến anh .
Đi đến khách sạn , sau khi đặt phòng , Tình Tuyết và Tề Hạo đang định đi đến thang máy thì nghe được một đoạn đối thoại , một cặp vợ chồng người Anh đến đây du lịch thì không còn khách sạn nào còn phòng , hai phòng cuối cùng đã bị Tình Tuyết và Tề Hạo thuê mất . Người đàn ông quay sang nói chuyện với Tề Hạo , đại khái là hỏi Tề Hạo có phải đi du lịch cùng bạn gái không , ngài bosss đại nhân mặt không đổi sắc nói đúng vậy còn rất vui vẻ nhường cho họ một phòng , còn anh và Tình Tuyết dùng chung một phòng cũng không sao , cặp vợ chồng kia rối rít cảm ơn rồi hớn hở đi mất.
Tình Tuyết lúc này đã tức đến mức bốc khói :
– " Tổng giám đốc , tôi và ngài không thể ở chung phòng mà "
Thấy gương mặt tức giận của ai kia , Tề Hạo chỉ cười nhẹ :
– " Giúp đỡ người khác là việc nên làm , ai bảo tôi là người tốt bụng đây "
Nụ cười kia , Tình Tuyết nhìn thế nào cũng thấy nó vô lại , bì ổi, vô xỉ rõ ràng là lợi dụng hoàn cảnh còn làm ra vẻ.
Tình Tuyết xoay người đi thẳng lên phòng , quyết không để ý đến tên mặt dày như hắn.Phòng tuy rộng nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc giường , Tình Tuyết ném ánh mắt căm tức về phía Tề Hạo :
– " Đừng nhìn anh như vậy , anh sẽ ngủ dưới đất"
– " Vậy làm phiền tổng giám đốc rồi "
– " Đúng rồi , hội nghị ngày mai kết thúc còn có một bữa tiệc , anh không có bạn gái nên em sẽ đi cùng anh , lễ phục anh đã chuận bị giúp em rồi , cứ quyết định vậy nhé "
Nói xong anh liền đi ra ngoài , để lại Tình Tuyết trong phòng , không thể tiêu hóa hết những lời vừa rồi , thật quá đáng , đây là anh ta thông báo chứ đâu có quan tâm cô đồng ý hay không , rõ ràng cô không có quyền từ chối , hừ .
Nghỉ ngơi một ngày , sau khi cùng Tề Hạo đàm phán cùng đối tác , Tình Tuyết về khách sạn thay lễ phục , vừa bước vào buổi tiệc , ngay lập tức , nhiều ánh mắt bắn về phía họ , Tề Hạo một thân âu phục đen cùng với dáng người cao lớn , anh tuấn khiến nhiều cô gái phải liếc trộm , Tình Tuyết mặc một bộ váy hồng nhạt , ống tay được thiết kế bằng ren , vai trần tôn lên chiếc cổ cao và làn da trắng noãn, mái tóc đen nhánh tùy ý vén sang một bên khiến cô vừa trang nhã lại thập phần xinh đẹp .
Hai người đi cạnh nhau vừa khiến người ta ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét
– " Tề tổng , cảm ơn đã tham dự bữa tiệc nhỏ của tôi , không biết vị tiểu thư đây là …"
– " Cô ấy là bạn gái của tôi Phong Tình Tuyết , tiểu Tuyết , đây là ngài David , chủ của những sòng bạc Casino lớn nhất thành phố "
Tề Hạo vừa nói vừa thân mật ôm eo Tình Tuyết khiến cô nhíu mày khó chịu nhưng cũng không dám làm gì , chỉ mỉm cười thân thiện :
– " Xin chào ngài David , rất vui được gặp ngài "
– " Phong tiểu thư thật là xinh đẹp , thảo nào có thể bắt được tâm Tề tổng lạnh lùng của chúng ta "
– " Cảm ơn lời khen của ngài " Tôi mới không thèm để ý hắn
Câu sau Tình tuyết chỉ giám nói trong lòng thôi, nói ra cô chết chắc. Sau một hồi xã giao,ngài David mời Tề Hạo cùng ông ta thảo luận việc kinh doanh sòng bạc nên Tình Tuyết đành ở lại ăn chút gì đó .
Ngô Tử Kì , từ lúc Tình Tuyết bức vào đã nhận ra cô , thấy cô đi bên cạnh Tề Hạo , lòng anh lại càng chua xót , tiến đến gần cô , anh mở lời :
– " Tiểu Tuyết , đã lâu không gặp , em vẫn tốt chứ "
Tình Tuyết đang thưởng thức các món ăn đột nhiên thấy tiếng Ngô Tử Kì liền ngạc nhiên quay lại:
– " Ngô học trưởng , anh sao lại ở đây ?"
– " Bữa tiệc này anh cũng được mời tham dự , nhìn thấy anh em mất hứng sao ?"
– " Ngô học trưởng , anh đừng nói vậy , chúng ta là bằng hữu mà "
Nói đến bằng hữu , ánh mắt Ngô Tử Kì lóe lên một tia thâm trầm rồi vụt tắt , nhưng Tình Tuyết không hề nhìn thấy điều đó , từ xa thấy có người đi đến , anh khẽ nhếch một nụ cười bí hiểm :
– " Tiểu Tuyết , tuy rằng em không chấp nhận anh nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu , anh có thể nhảy với em một lần không?"
Thấy ánh mắt bi thương của Ngô Tử Kì , Tình Tuyết nghĩ đến Ngô học trưởng đã dành tình cảm cho cô lâu như vậy mà không được đáp lại , đành đồng ý , dù sao cũng chỉ là nhảy một lần thôi mà cũng chẳng mất tí thịt nào.
Ngô Tử Kì nhẹ nhàng quỳ xuống vươn tay ra mời, Tình Tuyết cứ thế nhảy mà không để ý đến Tề Hạo mặt đang đen như đít nồi đi về phía này. Bỗng nhiên Ngô Tử Kì ôm Tình Tuyết vào lòng , cảm giác được người kia nhìn thấy nhưng không có ý định buông ra , ngược lại càng ôm Tình Tuyết chặt hơn , cô bị hành động bất ngờ của Ngô học trưởng lại cảm giác bất an nên định đưa tay đây anh ra.
Nhưng chưa kịp làm đã bị ai đó kéo ra khỏi vòng ôm của Ngô Tử Kì , người nọ còn đánh một quyền vào mặt anh . Nhìn lại thấy người vừa ra tay chính là Tề Hạo liền không nhịn được sợ hãi , tuy vậy cô vẫ đến xem vết thương của Ngô học trưởng :
– " Tề Hạo , anh làm gì vậy , Ngô học trưởng anh có sao không ?"
Nhìn thấy hình ảnh kia , đã khiến Tề Hạo tức giận ngập trời nay cô lại bênh vức tên kia khiến anh càng trở nên ghen tuông :
– " Ai cho phép em ôm hắn , mau qua đây cho anh , Ngô Tử Kù tôi cho cậu biết , tiểu Tuyết là người phụ nữ của tôi , lần này tôi cảnh cáo cậu , nếu lần sau còn đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi không nể mặt "
Nói xong , anh lập tức kéo Tình Tuyết về khách sạn , Ngô Tử Kì lau vết máu trên miệng nhìn theo :
– " Anh thật xem cô ấy là bằng hữu sao , vậy sao tôi lại thấy anh cố ý để Tề Hạo thấy cảnh đó nhỉ ?"
Một cô gái mắt xanh , quyến rũ bước đến gần Ngô Tử Kì
– " Bằng hữu sao , tôi chưa bao giờ xem tiểu Tuyết là bằng hữu , dù sao yêu nhau cũng có thể chia tay , tiểu Tuyết ở bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc hơn Tề Hạo "
– " Ồ , thật không ngờ anh lại có thể thâm sâu khó lường như vậy , tôi có thể giúp anh , chỉ cần anh đầu tư vào dự án của tôi thì tốt rồi "
– " Giúp? cô tự tin mình làm được sao ?"
– " Vậy anh cứ chờ kết quả đi "
Nhìn Anna dáng vẻ đầy tự tin , Ngô Tử Kì chỉ cười nhạt , có người giúp đỡ kế hoạch giành lại tiểu Tuyết của anh sẽ có cơ hội thành công hơn .
Tề Hạo kéo Tình Tuyết về khách sạn , trên đường đi không hề để tâm đến lời kháng nghị của cô , vào phòng , anh ép cô vào cửa , điên cuồng hôn lên môi cô, Tình Tuyết cố đây anh ra nhưng vẫn không thể nhúc nhích , hồi lầu anh mới buông cô ra , ném cô xuống giường bắt đầu cởi áo , nhìn ánh mắt Tề Hạo trở nên dáng sợ , Tình Tuyết cả người trở nên run rẩy :
– " Anh làm gì vậy? Tôi…tôi và Ngô học trưởng chỉ là bằng hữu thôi "
– " Em nên biết rằng giữa nam và nữ không tồn tại thứ gọi là tình bạn , bao lâu nay có vẻ như tôi đã quá nuông chiều em "
Vừa nói anh vừa đưa tay xé nát chiếc váy của cô , cơn tức giận khiến anh không nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tình Tuyết :
– " Anh đừng như vậy , tôi rất sợ , tôi không làm gì sai cả , anh mau buông ra hu hu "
Hành động thô bạo của anh khiến cô nhớ đến lần suýt bị bọn người kia làm hại, nước mắt thi nhau chảy xuống , Tề Hạo hôn lên da thịt trắng mịm của Tình Tuyết , lửa giận dần bị thay thế bởi dục vọng mãnh liệt .
Đột nhiên tiếng khóc thương tâm nức nở truyền đến khiến anh dừng động tác , nhìn thấy Tình Tuyết khóc đến hai mắt sưng lên , tràn ngập sợ hãi nhìn anh khiến anh bừng tỉnh . Đáng chết anh thế nhưng lại quên mất sự kiện kia khiến coi có bao nhiêu ám ảnh , bị lòng ghen ghét làm mất lí trí . Anh tự đánh một quyền vào mặt mình khiến Tình Tuyết mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh , anh ôm chặt cô vào lòng :
– " Tiểu Tuyết , xin lỗi em , anh chỉ là nhất thời tức giận , nếu muốn có thể mắng chửi anh nhưng đừng khóc có được không "
– " Hu hu anh là đồ xấu xa , tôi và Ngô học trưởng chỉ là bằng hữu , anh lại nghi ngờ tôi , còn khi dễ tôi , tôi thật sự rất sợ …"
Tình Tuyết đấm liên tục vào ngực anh để phát tiết nhưng đối với Tề Hạo lại chẳng hề gì , những giọt nước mắt của cô so vớ những thứ này còn khiến anh đau hơn gấp trăm ngàn lần . Hai người cứ như vậy ôm nhau đến khi cả hai đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ .