“Cạch”. Cánh cửa phòng tổng giám đốc bị mở ra, một bóng người nhỏ bé chạy vào, sà vô lòng Diệp Ngạo Phong đang ngồi: “Anh Phong, cô gái kia ban nãy chửi em.” Chỉ Hàn Tuyết Lạc ngoài cửa, nước mắt cứ thế rơi.
“...”Diệp Ngạo Phong nhíu mày nhìn cô gái trong lòng, lại nhìn Hàn Tuyết Lạc không biểu cảm ngoài cửa, anh nói: “Trân nhi, vào phòng anh phải gõ cửa chứ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi.”
“Anh, cô gái kia tự nhiên vào phòng thư kí nằm ườn ở đấy, em mở cửa đi vào hỏi anh Duật đâu đã bị cô ấy chửi xối xả, xúc phạm danh dự em.” Y Trân uất ức nói, nước mắt giả tạo cứ thế chảy.
“Phải không?” Diệp Ngạo Phong nghi ngờ hỏi.
Anh không tin, Hàn Tuyết Lạc lại chửi người "xối xả" được, mặc dù lần trước có nói ít nhưng mà cô ấy đang ở công ty, phải lịch sự chứ, cách nói chuyện với anh cũng rõ mà.
“Phải mà anh.” Y Trân gật gật đầu. Trong lòng run lẩy bẩy.
“Vào đây.” Diệp Ngạo Phong nói.
Hàn Tuyết Lạc bước tới gần, mắt nhìn Y Trân với Diệp Ngạo Phong, không tự chủ được mà nhăn mặt.
Cái gì đang diễn ra vậy?
Ở phòng cô, Y Trân chửi mắng cô, khuôn mặt độc ác.
Giờ tự nhiên vào phòng giám đốc, lật ngược lại sự thật, giả bộ uất ức, khóc lóc.
A! Cô ta có tài diễn nhỉ.
Tới chồng sắp cưới của cô, cũng sang bên cô ta.
Nhưng...
“Kể lại sự việc đi thư kí Hàn.” Diệp Ngạo Phong nhìn Hàn Tuyết Lạc, cất giọng nói.
“Anh...” Y Trân đang định nói thì bị Diệp Ngạo Phong nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, liền ngậm miệng lại.
Trong lòng thầm chửi con hồ ly Hàn Tuyết Lạc, khốn kiếp.
“Cô ta mở cửa vào phòng tôi, tôi hỏi cô ta là ai, thì cô ta nói thân với anh và Lãnh Tuấn Duật, xong hỏi ngược lại tôi, tôi nói mình là thư kí tổng giám đốc. Cô ta lại nghi ngờ, rồi bảo tôi đi bằng cửa sau. Xong trả giá tiền để tôi tránh xa anh.” Hàn Tuyết Lạc chậm rãi kể.
“Trân nhi.” Diệp Ngạo Phong tức giận gọi Y Trân.
“Anh...em bị oan.” Y Trân giật mình, rồi oan ức nói: “Anh, là cô ta đổ lỗi cho em.”
“Tôi không có thời gian để ở đây nhìn hai người “tình tứ”, tôi về làm việc trước.” Hàn Tuyết Lạc bóp nhẹ trán, rồi xoay người bước đi.
Ra khỏi cửa không quên đóng cửa lại, “cạch” một tiếng “nhẹ nhàng”.
Giờ trong phòng tổng giám đốc chỉ còn lại hai người: Y Trân và Diệp Ngạo Phong.
“Anh Phong...” Y Trân mang bộ mặt vừa oan ức vừa nũng nịu gọi tên Diệp Ngạo Phong.
“Trân nhi, em nên biết thân phận của mình.” Diệp Ngạo Phong lạnh lùng nói, đẩy Y Trân trong lòng ra: “Em về đi, anh còn làm việc, Hàn Tuyết Lạc là thư kí của anh, em đừng làm phiền.”
Haiz, mới ngày đầu đi làm mà vợ sắp cưới của anh đã bị “hại”, nhân viên bàn tán, em gái nuôi của anh làm phiền. Chẳng biết mai sau còn thế nào nữa. Mẹ anh mà biết có khi tra tấn lỗ tai anh nặng nề mất.
Còn chuyện thân phận Y Trân, có lẽ, chuyện này chỉ có Diệp Ngạo Phong, Lãnh Tuấn Duật và Y Trân biết đó là: Y Trân được Diệp Ngạo Phong nuôi cũng đã được 3 năm.
Còn lí do, là lúc đó Y Trân từng giúp Diệp Ngạo Phong.
“Vâng.” Y Trân cúi mặt nói, che giấu đi sự phẫn nộ, bước ra ngoài, đóng cửa lại, vào thang máy. Trước khi thang máy đóng, cũng không quên trao ánh mắt đầy lửa tới cửa phòng thư kí tổng giám đốc.
Chuyện ban nãy, thật là, làm cô như bị ăn một cái tát vậy, còn trước mặt người mình thương nữa chứ, sao mà nhục thế không biết.
Hàn Tuyết Lạc, cô chờ đấy, con hồ ly tinh.
5 rưỡi chiều.
“Alo” Hàn Tuyết Lạc sải bước vào thang máy, bên tai phải là cái điện thoại: “Ừ, tớ mới đi làm, việc ổn, thôi tớ cúp máy trước nhé Thanh Thanh.”
“Bạn thân gọi?” Không biết Diệp Ngạo Phong từ đâu ra, đứng sau Hàn Tuyết Lạc hỏi.
“Ôi má ơi, hết hồn.” Hàn Tuyết Lạc giật mình, một tay cất điện thoại, một tay vỗ ngực nói.
“Thế cũng hết hồn, yếu tim quá.” Diệp Ngạo Phong không thèm liếc mắt một cái, bấm nút thang máy xuống tầng một.
Xuống đại sảnh, nhân viên công ty cũng tan hết, chỉ còn lại vài người.
Ra tới cổng, Hàn Tuyết Lạc đi bộ trên vỉa hè. Bỗng một chiếc Rolls-Royce Phantom đen dừng ngay bên cạnh.